“Chúng ta cần một cốc đậu xanh.”
Cô đong đủ số đậu và đổ ngập nước, rồi đặt nồi lên bếp. “Giá
ta ngâm được qua đêm thì không cần phải luộc nữa,” ông nói.
“Nhưng thế này cũng được.”
Khi hai cậu trai về đến nhà, ông phân công Om nạo dừa còn
Maneck thái hai củ hành; trong khi đó, ông băm nhỏ bốn quả ớt
xanh, sáu quả ớt đỏ, rau mùi, và lá bạc hà.
“Mấy củ hành này cay gớm,” Maneck vừa nói vừa sụt sịt và
đưa tay áo lên chùi mắt.
“Bài tập tốt cho cậu đấy,” Ishvar nói. “Ai cũng có lúc phải khóc
trong đời.” Ông liếc sang đầu bàn bên kia và thấy những vòng
tròn trắng to mập rơi ra dưới lưỡi dao. “Ấy ấy, thái mỏng thôi.”
Đậu đã luộc xong. Ông chắt nước và đổ cả nồi đậu vào cối.
Ông cho nửa thìa cà phê hạt thìa là cùng toàn bộ số ớt đã băm
nhỏ, rồi bắt đầu giã cho nhuyễn. Tiếng chày nện lộc cộc thôi
thúc Maneck họa thêm tiếng chũm chọe bằng cách lấy dao gõ
lên nồi.
“Này ông trưởng ban nhạc, hành của ông xong chưa đấy?”
Ishvar hỏi. Hỗn hợp trong cối dần chuyển thành một thứ cháo
nhuyễn đặc sệt màu vàng xen lẫn những chấm xanh, đỏ, và
nâu. Ông trộn những nguyên liệu còn lại vào, đoạn xúc một
chút để đưa lên mũi ngửi, kiểm tra thử mùi vị. “Hoàn hảo. Giờ
đến lúc cho chảo reo rồi. Trong khi tôi rán chả, Om sẽ lo phần
sốt. Mau lên, nghiền nốt chỗ cơm dừa và sốt ớt xanh rau mùi
còn lại đi.”
Chảo rán kêu xèo xèo khi Ishvar nhẹ nhàng thả những viên
chả to cỡ quả bóng bàn vào dầu sôi. Ông dùng một chiếc thìa ấn
xung quanh, để những viên chả trôi bập bềnh cho đến khi lên
màu đều. Trong khi đó, Om lăn tảng đá nghiền tới lui trên phiến