Dina chợt hiểu.
Sao mình dốt thế, cô rủa thầm, tối nay lại bày biện mấy thứ
đấy ra làm gì. Cô bỏ dao và nĩa xuống, đoạn dùng ngón tay nhặt
một miếng khoai tây đưa lên miệng. Maneck cũng bắt chước,
bấy giờ hai người thợ may mới bắt đầu bữa ăn.
“Ngon quá,” Ishvar nói, và Om gật gù đồng tình, mồm phồng
tướng. “Ngày nào cô cũng ăn bánh mì à?”
“Phải,” Dina đáp. “Hai người không thích à?”
“À, ngon lắm,” Ishvar nói. “Không, tôi chỉ đang nghĩ, là ngày
nào cũng mua bánh mì làm sẵn như thế thì tốn tiền lắm. Cô
không được lấy hạt mì theo phiếu thực phẩm à?”
“Có đấy. Nhưng đưa ra nhà máy để xay, rồi trộn bột, làm
chapati, cách rách quá. Hồi chồng tôi còn sống, tôi cũng có làm.
Sau đấy thì tôi chẳng buồn động tới nữa. Chả có gì chán bằng
nấu nướng cho một người.” Cô bẻ một mẩu bánh mì và chấm
vào nước sốt. “Chắc hai người ăn ở Vishram cũng tốn tiền lắm
nhỉ.”
Ishvar đáp vâng, cũng khó khăn lắm, nhất là khi họ phải trả
tiền cho Ông trùm ăn mày hàng tuần. “Hồi chúng tôi có một
gian riêng ở xóm nhà lá và một chiếc bếp Primus, chúng tôi tiêu
tốn ít hơn nhiều, dù không có phiếu thực phẩm. Ngày nào hai
bác cháu chả làm bánh chapati.”
“Nếu muốn, hai người có thể mua hạt mì bằng phiếu của tôi
cũng được. Tôi chỉ lấy gạo và đường thôi.”
“Vấn đề là, nấu ở đâu bây giờ?”
Câu hỏi chỉ mang tính tu từ, nhưng Maneck đã có câu trả lời.
Cậu để bầu không khí im lặng bao trùm bàn ăn trong chốc lát,
rồi hớn hở nói to. “Cháu vừa nghĩ ra cách này cực hay. Bác