Chỉ tới ngày hôm sau, món quà đã hoàn thành, và khi hai
người thợ ra ngoài vào buổi tối để tiếp tục cuộc tìm kiếm chỗ ở,
họ dừng lại chỗ vỉa hè nơi Shankar ngồi. Họ muốn đưa lão ra
ngõ sau và giúp lão mặc thử chiếc áo vào để xem có vừa không,
nhưng lão tỏ ra hơi ngần ngại. “Có lẽ Ông trùm sẽ không thích
thế đâu,” lão nói.
“Tại sao?”
“Vải mới trông tốt quá.” Lão quyết định sẽ không mặc cho
đến khi nào được cho phép.
Họ tiu nghỉu bỏ đi, mang theo bọc tóc lấy từ dưới gầm chiếc
bệ lăn của Shankar. Một thời gian khá dài không thấy anh chàng
thu mua tóc gửi gắm gì, nhưng trong vài ngày vừa qua, các bọc
hàng của anh ta gửi bỗng trở nên thường xuyên. Chiếc rương
của họ đã dần đầy lên.
“Nếu bảo tóc dài rất hiếm, thì sao tự nhiên Rajaram lại gom
được nhiều thế?”
“Bác sẽ không tự làm mình mệt đầu vì mấy món tóc của anh
ta đâu.”
Tuần sau đó, hai người thợ rốt cuộc cũng nhìn thấy lão ăn
mày bận món quà của họ. Ban đầu thật khó mà nhận ra, bởi
Ông trùm đã sửa sang lại món đồ may bằng vải pô-pơlin nâu.
Khắp áo lấm lem bùn đất, cùng một lỗ rách ở mặt trước, giờ tấm
áo đã rất phù hợp với Shankar.
“Lão trùm khốn nạn,” Om nói. “Làm hỏng hết tác phẩm của
chúng ta.”
“Đừng phán xét ông ấy qua chuyện quần áo này,” Ishvar nói.
“Liệu cháu có đến làm việc cho cô Dina mà lại thắt cà vạt hoặc
đội một cái khăn xếp cho đám cưới không?”