XI
Tương lai xán lạn bị che mờ
K
HI CẢM GIÁC THOẢI MÁI VÀ AN TOÀN của dãy hành
lang đã bào mòn tính cấp thiết của việc săn lùng một chỗ ở mới,
những cuộc dạo bộ tối của hai người thợ hòng tìm kiếm một
căn phòng cho thuê biến thành một bài tập thể dục miễn
cưỡng. Nó khiến Ishvar hơi gợn chút cảm giác tội lỗi, ông thấy
như hai bác cháu đang lợi dụng lòng tốt của Dina, nay đã bước
sang tháng thứ ba. Để trấn an lương tâm của bản thân, ông dần
hình thành thói quen mô tả cho cô thất bại của họ cụ thể đến
từng chi tiết: những nơi họ đến, những khu tập thể, những
phòng khép kín, những gian lán họ đã xem, và họ đã để vuột
mất nó trong đường tơ kẽ tóc như thế nào.
“Tiếc quá,” ông lặp lại câu này không chỉ trong một ngày một
bữa. “Chỉ mười phút trước khi chúng tôi đến, có người đã lấy
mất rồi. Mà phòng ốc tốt lắm.”
Nhưng thời gian đã xoa dịu nỗi lo lắng của Dina về lão chủ
nhà. Cô khá hài lòng với việc cho phép hai người thợ may tiếp
tục ngủ ngoài hành lang. Không ai có thể thuyết phục cô làm
khác đi, thậm chí là Zenobia, cô bạn đã vô cùng kinh hoảng khi
phát hiện ra chiếc rương cùng chăn chiếu của hai người ở đó
trong một buổi tình cờ ghé chơi.
“Nguy hiểm lắm,” cô bạn cảnh báo. “Cậu đang đùa với lửa
đấy.”
“Ôi dào, chẳng có chuyện gì xảy ra đâu,” Dina tự tin đáp.