căn phòng tử tế mà không ai có thể đuổi hai người ra được. Cứ
từ từ mà tìm.”
“Nhưng cô chẳng chịu nhận đồng nào của chúng tôi cả.
Chúng tôi có thể quấy quả cô thế này đến bao giờ nữa?”
“Tôi có thấy phiền toái gì đâu. Cả Maneck cũng thế. Cháu có
phiền không, Maneck?”
“À có chứ, cháu có một mối phiền toái to đùng đây. Sắp đến kì
thi rồi.”
“Một vấn đề khác là,” Ishvar tiếp, “ông cháu thân yêu của tôi
đây không thể lấy vợ được chừng nào chúng tôi chưa có chỗ ở
riêng.”
“Chuyện này thì tôi chịu, không giúp được đâu,” Dina nói.
“Ai nói cháu muốn lấy vợ?” Om gắt gỏng, trong khi cô và
Ishvar nhìn nhau cười như hai bậc phụ huynh khoan dung.
Tin đồn về một căn phòng thuê chung có thể còn trống ở
vùng ngoại ô phía bắc dẫn họ đến khu dân cư mà họ đã từng
đến tìm việc khi mới lên thành phố. Khi họ tới nơi, căn phòng
đã có người thuê mất. Họ tình cờ đi ngang qua tiệm May cao
cấp, và quyết định tạt vào chào Jeevan một câu.
“A, hai người bạn cũ của tôi đã trở lại đây rồi,” Jeevan chào
đón họ. “Cùng một anh bạn mới. Cậu này cũng là thợ may hả?”
Maneck cười và lắc đầu.
“À, đừng lo, rồi cậu sẽ sớm thành thợ may thôi.” Đoạn Jeevan
ôn lại khoảng thời gian khi ba người thợ phải làm việc thâu đêm
suốt sáng cho kịp hạn cuộc bầu cử phụ. “Nhớ không, bọn ta phải
may một trăm cái sơ mi và một trăm cái dhoti cho khách làm
quà hối lộ ấy?”