“Cảm giác cứ như cả ngàn chiếc ấy,” Om nói.
“Sau này tôi mới phát hiện ra là lão ta đã chia việc cho hơn
hai tá thợ may. Lão mang tặng những năm nghìn cái sơ mi và
dhoti kia đấy.”
“Mấy lão chính trị gia khốn kiếp đấy lấy tiền ở đâu ra nhỉ?”
“Tiền bẩn chứ còn đâu nữa – từ các doanh nghiệp cần xin xỏ
nhờ vả. Đấy là cách vận hành của toàn vương quốc li xăng – giấy
phép – hạn ngạch mà lị.”
Tuy nhiên, rốt cuộc tay ứng viên nọ lại bị đánh bại, dù đã
mang áo tặng những cử tri quan trọng nhất của mình, cũng vì
phe đối thủ liên tục phát ra những bài diễn văn rất thông minh:
rằng khi đang trắng tay mà nhận những món quà đắt tiền
không phải là một tội, chừng nào những cái đầu thông thái vẫn
chiếm thế thượng phong trong thời điểm bỏ phiếu.
“Lão cố đổ tội cho tôi đã làm lão thua cuộc. Rằng cử tri không
chọn lão vì áo may xấu quá. Tôi mới bảo, đem đến đây cho tôi
xem nào. Tôi không bao giờ còn gặp lại lão nữa.” Jeevan dọn hết
các thứ đang làm dở dang trên mặt quầy và phủi sạch tơ vải
bám trên mặt trước áo sơ mi. “Nào, ngồi xuống đi, làm tí trà với
tôi nhé.”
Lời mời ngồi chỉ là một cách nói hình tượng. Quang cảnh bừa
bộn trong cửa tiệm bé tí tẹo khiến người ta khó có thể hiểu nó
theo nghĩa đen cho được. Một số cải tạo đã được thực hiện kể từ
lần cuối cùng hai người thợ ở đây, và khoảng không phía sau đã
được ngăn riêng ra để kê một gian buồng che rèm phục vụ việc
thử đồ. Ishvar đón lấy cái đĩa đặt tách trà trên mặt quầy; Jeevan
nhấp từng ngụm từ cốc. Hai cậu trai mang phần của mình ra
bậc cửa bên ngoài để uống chung.