rối, quay người, ngẩng đầu, giơ tay với những cử động cứng
ngắc.
“Tay lưu manh này sẽ ăn bớt ít nhất ba thước vải, có khi là
bốn,” Om nói nhỏ, đoạn né người khỏi bậc cửa cho gia đình nọ
đi ra. Ba đứa bé gái khẽ than thở rằng chúng rất rất thèm được
diện váy dài. Bố chúng âu yếm ôm chặt đàn con, dọa sẽ đánh cả
ba đứa gãy răng nếu chúng không ngoan, và gia đình hạnh phúc
nọ khuất dạng dần phía cuối con đường.
Jeevan gập mảnh vải lại và gài tờ giấy ghi số đo của ba đứa trẻ
vào bên trong. “Cánh thợ may chúng ta cũng phải kiếm ăn, chứ
lại không à?” Anh ta đang tìm kiếm sự ủng hộ cho hành động
của mình.
Ishvar gật đầu nước đôi.
“Cái bọn khách hàng này, lúc nào cũng đòi hỏi chúng ta quá
lắm,” Jeevan lại nói, vụng về giấu mình sau những lời lẽ sáo
rỗng.
Anh ta được rứt khỏi tình huống khó xử nhờ sự xuất hiện của
một khách hàng khác. Người phụ nữ, có hẹn thử áo từ trước,
được đưa một chiếc áo choli lụa mới dựng dáng. Cô ta biến mất
vào buồng thử, kéo kín rèm che lại.
Maneck huých Om, cả hai bèn quay lại nhìn. Tấm rèm rung
rinh cách mặt đất khoảng mươi phân, qua đó, người ta có thể
nhìn thấy gấu sari của cô ta khẽ vuốt ve hai bàn chân đi xăng
đan. Jeevan ngoắc ngón tay về phía đó, rồi chính anh ta cũng lia
mắt nhìn chòng chọc vào gian buồng.
“Một tấm rèm mỏng hơn sẽ điểm thêm biết bao nhiêu hương
vị cho đời tôi,” Om nói. Họ có thể nghe thấy tiếng vòng xuyến
của cô ta va nhau lanh canh.