số người chả ngại ngùng gì sất, và cậu chỉ cần nhìn ánh mắt và
đầu vú họ là đủ biết ngón tay có thể nghí ngoáy chút đỉnh
không.
“Cậu đã làm bao giờ chưa?”
“Khối lần. Hồi ở Hiệu may Muza ar, với Ông trẻ Ashraf ấy.”
“Có lẽ tớ nên bỏ học thật, và đổi sang nghề thợ may.”
“Nên chứ. Vui hơn nhiều.”
Maneck cười. “Thật ra, tớ đang nghĩ đến chuyện học tiếp đại
học sau khi hết khóa này đấy.”
“Tại sao? Tớ tưởng cậu ghét học cơ mà.”
Trong chốc lát Maneck chỉ im lặng, gõ gõ lên khớp tay của
mình như đánh đàn. “Tớ nhận được một lá thư của bố mẹ. Nói
họ mong năm nay kết thúc vô cùng, rằng không có tớ, họ cô đơn
lắm – toàn những lời rác rưởi cũ rích. Lúc tớ ở nhà, họ toàn thúc
đi, đi, đi. Thế nên tớ quyết định sẽ viết thư báo là tớ muốn ở đây
thêm ba năm nữa, học hẳn chương trình có văn bằng, chứ
không làm chứng chỉ một năm nữa.”
“Giời ạ, cậu dốt thế. Phải tớ, tớ sẽ lao về với bố mẹ càng nhanh
càng tốt.”
“Để làm gì? Để lại cãi cọ, gây sự với bố tớ à? Vả lại, ở đây tớ
đang vui.”
Om ngắm nghía móng tay mình và lùa tay qua mớ tóc bồng.
“Nếu cậu tính ở lại, cậu nên chuyển qua học may, chắc luôn. Bởi
vì cậu đâu thể đo phụ nữ để làm tủ lạnh.” Cậu cười khùng khục.
“Cậu định nói gì? ‘Thưa cô, ngăn của cô sâu bao nhiêu?’”
Maneck cười phá lên. “Tớ có thể hỏi ‘Thưa cô, tôi có thể kiểm
tra bộ nén khí của cô được không?’ Hoặc ‘Thưa cô, khoang điều