“Phòng trong? Ông muốn chỉ cho tôi xem không?” Cô đứng
sang một bên và ra hiệu cho lão vào nhà.
Cử chỉ thách thức ngang ngược khiến lão giật mình. Lão
không còn cách nào ngoài chấp nhận nó. Đầu cúi gằm, lão bước
thẳng vào phòng may. Hai người thợ, hóa đá trước chiếc máy
Singers, đang ngồi bồn chồn chờ đợi, còn Maneck đang từ phòng
mình nhìn ra.
“Vấn đề là đây, thưa chị. Chị không thể thuê thợ may và mở
xưởng ở đây.” Lão khoát bàn tay khổ sở về phía căn phòng ngủ
còn lại. “Đã thế, lại còn cả một khách trọ nữa. Thật quá lắm, chị
ơi. Chắc chắn công ty sẽ đuổi chị ra đường.”
“Ông nói vớ nói vẩn gì thế!” Cô mở màn phản pháo. “Người
đàn ông này,” cô nói, tay chỉ vào Ishvar, “ông ấy là chồng tôi. Hai
cậu con trai này là con tôi. Và đống váy vóc đều là của tôi hết.
Một phần của chỗ quần áo mới cho năm 1975 của tôi. Về đi, bảo
với ông chủ nhà của ông là chẳng có việc gì hết.”
Thật khó nói ai mới là người bị sốc nặng hơn vì tuyên bố
nguỵ tạo của cô: Ishvar, mặt mũi đỏ lựng, tay mân mê cây kéo,
hay Ibrahim, hai tay xoắn vặn lấy nhau và thở dài.
Được đà lấn tới, cô chì chiết: “Ông còn gì để nói nữa không?”
Ibrahim khom vai lại sao cho trông vừa đủ độ quỵ luỵ. “Thế
giấy đăng kí kết hôn đâu ạ? Giấy khai sinh? Tôi có thể xem được
không?”
“Có mà cho ông xem một dép của tôi vào giữa mồm ông ấy!
Sao ông dám sỉ nhục tôi! Bảo với lão chủ của ông, là nếu lão
không chấm dứt trò quấy rối gia đình tôi, tôi sẽ lôi lão ra tòa!”
Lão thoái lui, lí nhí kêu rằng lão phải làm báo cáo đầy đủ để
trình lên công ty, rằng sao nỡ chửi bới lão vì đã thực hiện bổn