“Lúc nào? Cách đây cả chục năm, cùng mẹ cháu ấy hả? Hồi đó
cháu chỉ là một thằng bé con thôi, làm sao còn nhớ được gì.
Cháu phải đi lần nữa đi. Mà cháu cũng phải đi thăm các cô dì
chú bác bên nhà Sodawalla nữa chứ, họ đều là ruột thịt của mẹ
cháu kia mà.”
“Vâng,” cậu hững hờ đáp, và không buồn nhích chân khỏi
nhà một li.
Tuần đó, những tiếng pháo hoa đầu tiên của kì lễ Divali dội
đến. “Hai Ram,” Ishvar kêu lên. “Như bom nổ ấy.”
“Thế này đã là gì,” Dina nói. “Cứ chờ đến gần chính hội khắc
biết.”
Những tiếng ồn đẩy giờ đi ngủ hàng đêm muộn gần hai tiếng,
khiến những ngày nghỉ nhạt nhẽo của Maneck thêm dài dặc và
chống chếnh. Để bù lại, cậu cố dậy thật muộn, nhưng buổi bình
minh ầm ĩ, bị choán ngợp bởi những tiếng lạch cạch của người
đưa sữa và tiếng người cãi cọ chửi bới nhau, luôn giành phần
thắng.
Dina ghi số xe buýt và đường đi vào giấy cho cậu. “Tìm các
điểm du lịch dễ lắm, cháu sẽ không lạc đâu mà lo,” cô nói, cho
rằng có lẽ đó là điều khiến cậu e sợ. Nhưng Maneck chẳng mảy
may nhúc nhích.
Phát chán vì phải nhìn cậu thơ thẩn quanh nhà, cô chuyển
sang mắng mỏ cậu. “Lúc nào cũng ru rú trong nhà, cứ như lão
khốt già. Thật không bình thường với một chàng trai trẻ. Mà
cháu cứ đi lên đi xuống cả ngày, làm bọn dì cũng đến phát điên
mất thôi.”
Sự hiện diện vật vờ của cậu dần dần khiến Om mất tập trung,
cậu này lại tiếp tục ra Vishram la cà trà nước với Maneck khi đến
giờ nghỉ, hoặc đánh bài ngoài hành lang, ra điều ta đây chán