“Có mấy con nom sặc sỡ cực, hệt như mấy tấm vải lấy từ Au
Revoir về,” Maneck tiếp lời. “Còn mũi của con cá mũi cưa trông
giống hệt cái cưa thật luôn, cháu thề.”
“Ngày mai, cháu muốn thử một chầu mát xa trên bờ biển,”
Om nói. “Hôm nay bọn cháu thấy họ đi rong, có đủ cả dầu xoa
lẫn kem và khăn.”
“Phải hết sức cẩn thận đấy,” Dina cảnh báo. “Mấy tay mát xa
dạo rặt một phường lưu manh. Chúng sẽ xoa bóp cho cậu thật
tận tình, khiến cậu lâng lâng đến mức ngủ quên lúc nào không
biết. Tới lúc ấy chúng sẽ nẫng hết túi ví của cậu.”
Tuy nhiên, ba ngày tiếp theo lại được dành cho các viện bảo
tàng. Om về nhà và quả quyết các thợ xây ắt hẳn đã dựng mái
vòm để mô phỏng cái bụng của ông bác cậu. “Bác mày mà được
béo tốt thế thì đã phúc,” Ishvar nói. Trong liền ba tối, ông và
Dina được nghe đủ thứ về triển lãm Trung Hoa, triển lãm Tây
Tạng, triển lãm Nepal, ấm samovar, bình hãm trà, đồ chạm
khắc từ ngà voi, lọ đựng thuốc hít bằng ngọc, thảm dệt.
Gây ấn tượng đặc biệt là bộ sưu tập vũ khí – những bộ áo
giáp, dao găm chuôi nạm ngọc, đao, kiếm lưỡi răng cưa (“y xì cái
bàn nạo dừa trong chạn bếp,” Om kể), những thanh gươm báu
khảm đầy châu ngọc, cung và tên, gậy, giáo, thương, chùy gai.
“Trông giống hệt những vũ khí trong phim cổ trang Mughal-
e-Azam,” Maneck nói, và Om bèn chen vào là những món đấy sẽ
rất hữu dụng nếu đem trang bị cho tất cả dân Chamaars ở các
làng mạc, rồi đi giết sạch bọn chúa đất và lũ người đẳng cấp
trên. Nghe vậy, Ishvar cau mày tỏ ý không bằng lòng, nhưng
tiếng cười của hai cậu trai đã kịp trấn an ông.
Và cứ thế, họ ngốn ngấu kì nghỉ bằng tất cả sự háu đói của
tuổi trẻ. Những kì quan của thành phố tuôn trào từ lưỡi họ tới