việc. Hết Ishvar mắng nhiếc thằng cháu, đến lượt Dina lên lớp
cậu, nhưng chẳng ăn thua gì.
Đến cuối tuần, họ bèn chuyển cách khác; họ thống nhất là tốt
hơn hết nên cho Om nghỉ ngơi một thời gian. Thật phi lý nếu cứ
kì vọng cậu sẽ gò lưng trước máy mà làm việc trong khi bạn cậu
lúc nào cũng rình rập ngay bên cạnh. Nói cho cùng, số cậu cũng
đủ khổ rồi, đang tuổi này phải nai lưng ra kiếm sống thay vì
được đi học đi hành như Maneck.
Vì vậy, Om được báo rằng cậu có thể giảm giờ làm và chỉ cần
may từ tám đến mười một giờ sáng. “Cậu đã làm việc rất chăm
chỉ trong mấy tháng vừa rồi,” Dina nói. “Cậu xứng đáng được
hưởng một kì nghỉ.”
Giờ thì không có gì có thể giữ họ ở nhà. Ngay giây phút Om
kết thúc ca làm việc ngắn ngủi của mình, cả hai liền biến mất
không sủi tăm cho đến bữa tối. Tiếp đó là những câu chuyện
không ngưng nghỉ kéo xuyên qua bữa cơm tới tận giờ đi ngủ, vì
họ có hàng đống thứ để kể về những việc mình đã làm.
“Sóng to lắm, xuồng nhảy chồm chồm như con ngựa điên ấy,”
Om kể. “Sợ khiếp đi được.”
“Cháu nói thật, ông khách trọ cùng nửa xưởng may của dì
suýt chút nữa đã chết chìm ở chỗ đê chắn sóng rồi.” “Đừng nói
gở thế chứ,” Ishvar gàn.
“Sau chuyến đi xuồng đấy, đến vào thủy cung cũng làm đầu
óc cháu quay cuồng – xung quanh sao mà lắm nước thế chứ lị.”
“Nhưng bọn cá đẹp thật đấy. Mà bọn nó bơi điệu đàng thế
không biết. Trông cứ như bọn nó đang đi dạo, hay đi chợ, nắn
bóp cà chua, hoặc giống cảnh sát đuổi kẻ trộm ấy.”