“Suỵt!” Jeevan nạt, mồm cười hi hí. “Hai cậu làm tôi mất
khách quen bây giờ.”
Sự xuất hiện trở lại của người phụ nữ khiến cả ba phút chốc
rơi vào một bầu không khí im lặng tội lỗi. Họ lén lút săm soi cô,
đầu cúi thấp, mắt liếc qua vai. Vạt sari của cô đã được gạt khỏi
vai để Jeevan có thể xem xét chiếc áo đang may dở. “Xin chị giơ
tay lên một chút,” anh ta nói, đoạn luồn sợi thước dây qua nách
cô ta. Giọng anh ta lúc này lạnh te, hệt như một bác sĩ đòi xem
lưỡi bệnh nhân.
Giữa chiếc choli và eo, bụng cô phơi trần. Chiếc áo cô đang
mặc là kiểu hippie theo lối hiện đại, để lộ rốn. Maneck và Om
giương mắt nhìn trong khi Jeevan đề xuất nên may thêm hai
đường li ở lưng và khoét phần cổ sâu thêm một chút xíu. Người
phụ nữ quay lại phía sau rèm.
Om thì thọt với Maneck rằng đây chính là thứ cậu nhớ nhất
khi phải làm việc cho cô Dina với mẫu may bằng giấy.
“Tớ cả còn cơ hội nào để đo đạc cho phụ nữ cả.”
“Cậu làm như có thể xơ múi gì được trong lúc đo ấy.”
“Ối dào, cậu không tưởng tượng nổi người ta có thể làm được
những trò gì đâu.” Được may một cái áo cánh, nhất là loại choli
bó sát như chiếc này, Om nói, là thiên đường, vì thước dây được
ôm vòng qua hai bầu ngực. Khi luồn thước ra sau lưng rồi dang
tay kia để kéo đầu thước qua phía trước, cậu sẽ phải đứng sát
sàn sạt với cô ta. Riêng được làm thế thôi đã đủ sướng rồi. Sau
đó ngón tay cậu giữ lấy sợi thước ở đúng đường khe giữa hai bầu
vú – tức là cậu không hề chạm vào cô ta – nhưng thích nhòm
một tí thì thoải mái. Cậu phải thật cẩn thận, và phải biết khi nào
thì có thể làm tới. Nếu cô ta co rúm lại ngay khi thước vừa chạm
lên người, thì thử làm gì cũng đều rất nguy hiểm. Nhưng có một