“Nhưng lắm lúc, trái với ý chí của tôi, những suy nghĩ về quá
khứ kéo về trí óc. Rồi tôi lại tự hỏi tại sao mọi sự lại xoay vần
như thế, che mờ tương lai xán lạn mà mọi người đã dự báo cho
tôi từ hồi tôi còn đi học, khi tên tôi vẫn còn là Dina Shro …”
Những âm thanh từ hành lang vọng lại thông báo cuộc
chuẩn bị cho giờ ngủ của hai người thợ may. Chăn chiếu được
trải và rũ ra. Ít phút sau, Om bắt đầu xoa bóp chân ông bác.
Maneck đoán được ngay nhờ nghe những tiếng thở dài khoan
khoái. Rồi Ishvar sẽ nói, “Phải, chỗ đó, mạnh hơn một chút, gót
chân bác nhức quá.” Ngồi trong phòng, cúi đầu trước cuốn giáo
trình, Maneck ghen tị với tình cảm thân mật giữa hai bác cháu.
Cậu ngáp dài và ngó đồng hồ – ai nấy đã thu mình về một góc
riêng. Cậu nhớ lúc họ còn bầu bạn cùng nhau, những cuộc dạo
bộ, những buổi tụ tập sau bữa tối ở phòng trước, Dì Dina ghép
chăn còn họ ngồi xem, nói chuyện gẫu, bàn về công việc ngày
hôm sau, hay nên nấu món gì cho bữa tối ngày mai: lịch trình
giản dị đã tạo nên một hình hài an toàn, ý nghĩa cho cuộc sống
của tất cả bọn họ.
Trong phòng may đèn vẫn sáng. Dina vẫn cố thức cho tới khi
Maneck gấp sách, đảm bảo cậu không bớt xén mấy phút cuối
của giờ học.
Chuông cửa reo.
Hai người thợ may lập tức vùng dậy và vớ lấy áo. Dina ra
hành lang và hỏi vọng qua cửa: “Ai đấy?”
“Xin lỗi vì đã làm phiền chị.”
Cô nhận ra giọng nói của lão thu tiền nhà. Vô lý thật, cô nghĩ
thầm, sao giờ này lão còn mò tới làm gì. “Khuya thế này mà còn
có việc gì nữa?”