“Xin lỗi đã quấy quả chị, nhưng công ty phái tôi đến.”
“Lúc này ư? Không chờ được đến sáng à?”
“Họ nói việc rất gấp, chị ạ. Tôi chỉ làm theo lệnh thôi.”
Cô nhún vai với hai người thợ may và mở cửa, tay giữ chặt
nắm đấm. Phút tiếp theo, hai gã đàn ông đứng sau Ibrahim xô
cửa vào, đẩy luôn cả cô sang một bên, hung hăng lao tới như thể
đã dự tính sẽ gặp phải sự chống cự quyết liệt.
Một tên đầu gần như hói trọc còn tên kia có một mảng tóc
đen, nhưng bộ ria lởm chởm, đôi mắt lạnh lẽo và tướng tá lòng
khòng, kềnh càng của cả hai đã biến chúng thành một cặp song
sinh ghê rợn. Xem ra chúng đã học đòi lối đi đứng cư xử của bọn
người xấu trên phim ảnh, Maneck nghĩ thầm.
“Xin lỗi chị,” Ibrahim vén môi nở nụ cười tự động của mình.
“Công ty phái tôi đến để chuyển thông báo cuối cùng – bằng
miệng. Xin chị nghe cho kĩ. Chị phải dọn đi trong vòng bốn
mươi tám tiếng. Vì đã vi phạm các điều khoản và quy định về
thuê mướn nhà ở.”
Nỗi sợ hãi quét nhẹ lên khuôn mặt Dina, hệt như một cọng
lông chim, nhưng rồi cô gạt nó đi ngay. “Tôi sẽ gọi cho cảnh sát
ngay lập tức nếu ông không dẫn bọn đầu gấu này rời khỏi đây!
Chủ nhà có vấn đề hả? Bảo ông ta cứ việc ra tòa, tôi sẽ gặp ông ta
ở đấy!”
Gã đầu hói cất lời, giọng dịu dàng và vỗ về. “Sao lại nỡ gọi
chúng tôi là đầu gấu cho xấu mặt nhau ra? Chúng tôi chỉ là
người làm công cho chủ nhà thôi. Cũng như mấy người thợ may
này là người làm công cho cô vậy.”
Tên kia nói: “Chúng tôi đang hành động thay cho tòa án và
luật sư. Bọn đấy rặt một phường gây phí phạm thời gian và tiền