“Ngăn hắn lại đi!” Dina hét lên với Ibrahim, đoạn túm lấy
cánh tay lão mà kéo, đẩy lão vào vòng chiến. “Chính ông kéo lũ
đầu gấu này đến kia mà! Làm gì đó đi!”
Ibrahim luống cuống đan xoắn hai bàn tay lại với nhau và
quyết định gom nhặt hết những chiếc váy vừa bị xé. Gã nhai
trầu vứt đến đâu, lão nhặt đến đấy, gấp những miếng váy rách
nát lại và cẩn thận xếp chúng lại lên bàn.
“Có cần giúp gì không?” Gã đứng cửa hỏi vọng vào.
“Không, ổn cả.” Xé xong đống váy, gã quay sang xử lý mấy súc
vải, nhưng lần này sớ vải, nhờ kết cấu dày dặn, cũng không chịu
rách.
“Cho một mồi lửa,” là kế sách của gã hói, nói rồi hắn chìa ra
chiếc bật lửa chuyên dùng châm thuốc lá của mình.
“Không!” Ibrahim hốt hoảng. “Cả khu nhà sẽ cháy mất! Ông
chủ sẽ không thích thế đâu!”
Gã nhai trầu đành chịu là phải. Dỡ vải ra thành một đống
trên sàn xong, hắn phun lên đó thứ nước bã mồm hắn tạo ra.
“Đấy,” hắn quay ra nhăn nhở cười với Ibrahim. “Rượu đỏ của tôi
mạnh chả kém gì lửa đâu nhé.”
Dừng lại để xem xét căn phòng, hắn để ý thấy cây kéo răng
cưa mà ông trẻ Ashraf đã tặng hai người thợ may. Hắn cầm lên
săm soi. “Đẹp nhỉ,” hắn khen, và dang tay dọa ném nó qua cửa
sổ.
“Không!” Om thét lên.
Gã côn đồ cười hô hố và phóng thích món tài sản thân yêu
nhất của hai người thợ. Những tiếng loảng xoảng do cây kéo rơi
xuống vỉa hè vọng qua cửa sổ khi Om lao về phía hắn. Đòn tấn
công yếu ớt biến thành một trò tiêu khiển cho đến lúc hắn