quyết định chấm dứt nó, giơ tay tát Om hai phát, rồi đấm vào
bụng cậu.
“Thằng chó chết,” Maneck kêu. Cậu giật cây ô in hình ngôi
chùa treo trên tủ và xông vào kẻ vừa hành hung Om.
“Đừng! Đừng đánh nữa!” Ibrahim vật nài. “Không cần phải
đánh nhau đâu!”
Gã nọ ăn một nhát đâm vào vai và nhận ra thanh cán thép có
phần đầu nhọn khá đáng gờm, hắn bèn chạy lòng vòng quanh
hai chiếc máy khâu đổ hòng tránh đòn. Maneck đâm nhứ,
khoan khoái tận hưởng thế trên cơ của mình, trong khi thấy tay
côn đồ nhảy bắn về phía sau. Cậu đâm nhứ một nhát nữa, và
đâm trúng đầu hắn hai lần.
Gã đầu hói bước vào phòng êm ru. Đứng sau lưng họ, hắn rút
ra một con gao bấm và bật lưỡi, mũi dao chĩa lên trần nhà. Hệt
như một tay diễn viên điện ảnh, Maneck nghĩ thầm, người bắt
đầu run rẩy.
“Được rồi, chú nhóc,” gã hói nói bằng giọng dịu dàng vốn có.
“Trò vui vớ vẩn của mày kết thúc rồi.”
Những người khác quay lại nhìn. Dina thét lên khi cô nhìn
thấy con dao, còn Ibrahim lúc này đã nổi cơn thịnh nộ. “Cất thứ
đó đi! Và cút ra ngoài, cả hai thằng chúng mày! Việc của chúng
mày xong rồi, còn lại để tao lo!”
“Câm mồm,” gã hói quát. “Bọn này biết việc của mình.” Đồng
bọn của hắn giật phắt lấy chiếc ô và phóng một đấm vào mặt
Maneck. Maneck ngã đập vào tường. Máu nhểu ra từ khóe
miệng cậu nom hệt như một hình ảnh phản chiếu đau đớn của
thứ nước bã trầu đang tứa ra trên vành môi của gã côn đồ.