“Đừng nói,” Om nói, cậu đã hơi hoàn hồn, “máu sẽ lại chảy
nữa đấy.”
“May mà chúng không dùng đến dao,” Dina nói.
Tiếng kính vỡ từ cửa trước vọng lại. Ibrahim chạy ra hành
lang. “Dừng lại, hai thằng ngu này!” Lão gào lên. “Làm thế để
làm gì? Như vậy chỉ tổ tốn tiền của ông chủ thôi!” Thêm vài hòn
đá nữa phi tới đập vỡ những ô cửa sổ còn lại, sau đó chỉ còn im
lặng bao trùm.
Họ dìu Maneck ra chỗ bồn rửa để rửa mặt. “Cháu tự đi được,”
cậu khẽ nói. Sau khi lau rửa qua loa cho cậu, họ đưa cậu ra ghế
sô pha, một mảnh vải áp chặt lên mũi.
“Môi thằng bé cần đắp ít đá,” Dina nói.
“Để cháu ra Vishram mua,” Om xung phong.
“Không cần đâu,” Maneck nói, nhưng đã bị những người khác
quyết thay. Họ nhất trí chỉ cần một cục mười paisa là đủ.
Ibrahim nhanh tay móc một đồng xu trong áo sherwani ra và
đưa cho Om.
“Đừng động vào tiền của lão!” Dina ra lệnh, và mang ví của
mình ra. Người thu tiền nhà nài xin mọi người nhận tiền mãi
không được cũng đành phải bỏ lại vào túi.
Trong lúc chờ Om quay về, họ ước tính thiệt hại. Vụn bông từ
mấy chiếc gối bị rạch lơ lửng tứ phía, lừ đừ rơi xuống sàn. Dina
nhặt tấm vỏ gối rách lên; cô có cảm giác nhơ nhớp, như thể bàn
tay của bọn côn đồ đã sờ mó lên chính thân thể cô. Đống váy bị
xé cùng những súc vải vấy bẩn nước bã trầu bắt đầu thoi những
nhát trí mạng vào cô. Cô biết phải giải thích thế nào với Au
Revoir đây? Cô có thể nói gì với bà Gupta?
“Tôi xong đời rồi,” cô nói, nước mắt chực trào ra.