“Thôi ngay! Tao cũng có mặt lúc chúng mày nhận lệnh! Chả
ai nói gì đến đánh đấm với dao kéo cả!” Lão thu tiền nhà giậm
chân bành bạch và huơ nắm đấm loạn lên.
Cơn thịnh nộ bất lực khiến gã hói lấy làm thú lắm. “Lão già
đang giết gián bằng giày hay sao thế?” Hắn cười phá lên, ngón
tay miết lên lưỡi dao trước khi gập nó lại. Đoạn hắn bật dao ra
như cũ rồi xỉa dao rạch toang gối và đệm của Dina. Hắn ném
chúng lung tung, nhìn đám bông nhồi trong ruột bay lả tả. Lớp
đệm của chiếc sô pha ở phòng ngoài cũng chịu số phận tương
tự.
“Đấy nhé,” hắn nói. “Giờ tất cả nằm trong tay cô, thưa cô. Cô
không muốn chúng tôi quay trở lại với thông báo thứ hai đấy
chứ?”
Tay kia đá vào ống quyển Maneck khi bước ngang qua. Gã
nhồm nhoàm nhai miếng trầu nốt một lần cuối, rồi nhổ bã lên
giường và khắp xung quanh, làm sạch mồm bằng cách phun
bọt khắp gian phòng càng nhiều càng tốt. “Lão có về không thì
bảo?” Hắn hỏi Ibrahim.
“Tí nữa,” lão nói, mặt mũi cau lại giận dữ. “Tao chưa xong
việc.”
Cửa trước đóng lại. Dina trừng trừng nhìn người thu tiền nhà
bằng ánh mắt ghê tởm rồi chạy đến chỗ Maneck. Ishvar đang đỡ
cậu dậy, tay nâng đầu cậu lên, hỏi cậu có sao không. Ibrahim lẽo
đẽo bám theo, luôn miệng lẩm nhẩm, “Chị ơi, xin thứ lỗi cho
tôi,” như một thầy tụng kinh bí mật.
Mũi Maneck chảy máu còn môi trên bị rách. Cậu đưa lưỡi đẩy
thử – không có cái răng nào bị gãy. Họ lau máu bằng những
mảnh vải vụn rơi vung vãi quanh máy may. Cậu cố bập bẹ câu
gì đó và lảo đảo ngồi dậy.