“Kìa cô Dina, biết đâu đống váy này còn sửa được,” Ishvar nói,
cố tìm cách trấn an cô. “Và ta cũng có thể giặt sạch mấy vết đỏ
kia nữa.”
Nhưng những lời ông nói nghe sao mà vô vọng, ngay đối với
chính bản thân ông, nên thay vào đó, ông chĩa mũi dùi sang
Ibrahim. “Ông không có tí liêm sỉ nào ư? Sao ông lại tìm cách
hại người phụ nữ khốn khổ này? Ông là thứ quái vật gì thế?”
Ibrahim đứng im tỏ ý ăn năn, sẵn sàng lắng nghe. Lão hoan
nghênh mọi sự sỉ vả, còn mong nhận được càng nhiều càng tốt,
ngõ hầu xoa dịu bớt cảm giác tội lỗi.
“Râu ria thì trắng như tuyết thế mà tâm địa rõ tồi tàn,” Ishvar
mắng.
“Đồ độc ác, xấu xa!” Dina rít lên. “Làm nhục lây những người
già cả!”
“Kìa, chị! Tôi đâu biết chúng sẽ…”
“Chính ông làm việc này! Ông đã dẫn bọn đầu trâu mặt ngựa
ấy đến đây!” Cô run lên vì sợ hãi và căm giận.
Ibrahim không thể kiềm chế được thêm nữa. Hai tay úp lên
mặt, lão bỗng bật ra những âm thanh kì quặc. Ban đầu người ta
không nhận rõ ngay được là lão đang cố khóc không ra tiếng.
“Chẳng ích gì,” giọng lão vỡ vụn. “Tôi không thể làm công việc
này được nữa, tôi ghét nó! Ôi chao, đời tôi đã thành ra cái gì thế
này!” Lão lần mò dưới áo sherwani và lôi chiếc khăn mù sao ra
hỉ mũi.
“Xin chị hãy tha thứ cho tôi,” lão nức nở. “Lúc dẫn chúng đến
đây, tôi nào có biết chúng sẽ phá phách đến mức này. Đã bao
năm nay tôi luôn làm theo lệnh chủ. Như một đứa bé bất lực.
Ông ấy bảo tôi dọa dẫm người ta, tôi dọa dẫm. Ông ấy bảo tôi