phép ông ấy thu mức tiền rẻ bèo như xưa kia, thế nên ông ấy…”
Ibrahim im bặt và chùi mắt. “Nhưng chị đã biết cả rồi đấy.
Chẳng riêng gì mình chị đâu, ông ấy cũng làm thế này với
những người thuê nhà khác, những người yếu đuối và chả có tí
thế lực nào.”
Om quay lại với một cục đá to đùng, đến độ khó ai có thể
thoải mái cầm mà áp lên môi cho được. Cậu bọc nó vào một
mảnh vải và đập xuống sàn. “Cậu xuất hiện để cứu tớ như một
anh hùng thực thụ,” cậu cười toe toét, cố chọc cho Maneck, lúc
ấy đang tái xanh tái xám, vui lên. “Cậu nhảy vào trông y hệt
Amitabh Bachchan.”
Cậu dỡ bọc đá vụn ra và quay sang những người khác. “Mọi
người có thấy không? Có một lúc, gã khốn đó bị chiếc ô của
Maneck dọa cho sợ chết khiếp còn gì.” “Lời lẽ thế chứ,” Dina nói.
Maneck mỉm cười, khiến bờ môi rách bị kéo giãn ra. Cậu tự
kiềm mình và lấy một viên đá.
“Được, đấy sẽ là tên mới của cậu,” Om nói. “Ô Bachchan.”
“Ông còn đợi cái gì nữa?” Dina lại giận dữ quay sang lão thu
tiền nhà. “Ông về nói với ông chủ ông, tôi không đi đâu cả, tôi sẽ
không từ bỏ căn hộ này.”
“Tôi không nghĩ làm thế sẽ giúp ích được gì đâu, chị ạ,”
Ibrahim não nề đáp, “nhưng tôi cũng chúc chị may mắn,” và lão
bỏ đi.
Maneck nói cậu không muốn gây rắc rối cho dì Dina vì sự
hiện diện của mình. “Đừng lo gì cho cháu,” cậu mấp máy môi
một cách nhẹ nhàng nhất có thể. “Lúc nào cháu cũng có thể trở
về nhà được.”