“Đừng nói thế,” cô nói. “Sau ngần ấy tháng, đã được quá nửa
chặng đường đến với tấm bằng rồi, sao cháu có thể làm bố mẹ
thất vọng được?”
“Không không, cậu ấy nói đúng đấy,” Ishvar nói. “Thật không
công bằng khi cô phải chịu biết bao khổ sở vì chúng tôi. Bác
cháu tôi sẽ quay về với ông bảo vệ.”
“Mấy người đừng nói vớ vẩn nữa,” Dina mắng. “Để tôi nghĩ
một chút đã.” Cô nói họ đã hiểu sai vấn đề. “Mọi người nghe
Ibrahim nói rồi đấy – lão chủ nhà chỉ muốn kiếm một cái cớ
thôi. Dù mọi người có chuyển đi hết thì cũng chẳng giúp tôi giữ
được nhà.”
Thứ duy nhất cô có thể trông cậy, theo ý cô, là khả năng dàn
xếp tranh chấp của ông anh trai – bằng tiền bạc, lời lẽ ngon
ngọt, hoặc bất cứ thứ gì mà ông rất giỏi dùng trong những giao
dịch làm ăn của mình. “Thêm một lần nữa, tôi sẽ phải nuốt hết
sĩ diện để đến cầu xin sự giúp đỡ của ông ấy, có thế thôi.”