bọn đầu gấu nghe quá kịch tính đến khó tin. Ông ngờ rằng
khách hàng của mình đang bịa chuyện, tính đường phản bội
bản hợp đồng giữa đôi bên.
Họ bèn dẫn ông vào nhà, chỉ cho ông xem những ô cửa vỡ
vụn, hai cái máy may bị đập tan nát, đống váy rách và những
súc vải vấy bẩn, ông bị thuyết phục ngay tức khắc. “Tệ quá,” ông
ta nói. “Tệ quá đi mất. Bọn này chắc cũng chỉ là dạng ấm ớ thôi
nên mới cư xử như thế.”
“Đời tôi xong rồi,” Dina nói. “Đấy không phải lỗi của hai người
thợ nếu họ không thể trả tiền ngài vào tuần sau.”
“Cứ tin tôi, họ sẽ trả được,” ông ta nói giọng nghiêm nghị.
“Nhưng bằng cách nào?” Ishvar cật vấn. “Nếu chúng tôi bị
tống ra đường và không thể làm việc được? Xin ngài rủ lòng
thương chúng tôi.”
Chẳng thèm lý gì đến ông, Ông trùm ăn mày đi quanh phòng,
xem xét, gõ khục tay lên mặt bàn, ghi ghi chép chép vào cuốn sổ
tay nhỏ. “Cho tôi biết cần bao nhiêu tiền để khắc phục hết
những hư hại này.”
“Nói ra phỏng ích gì nữa?” Dina hét lên. “Mấy thằng côn đồ
đấy sẽ quay lại ngay ngày mai nếu chúng tôi không dọn đi! Thế
mà ông còn phí thì giờ để ngồi tính toán nữa ư? Tôi còn nhiều
chuyện cấp bách hơn phải lo, còn phải tìm chỗ mà trú thân
đây!”
Ông trùm rời mắt khỏi cuốn sổ và ngẩng đầu lên, vẻ hơi ngạc
nhiên. “Cô đã có chỗ trú thân rồi còn gì. Ngay tại đây.
Đây là căn hộ của cô mà, không phải ư?” Nghe câu hỏi ngớ
ngẩn, cô nóng nảy gật đầu.