mọi thiệt hại một khi đã được tôi ghé chơi. Giờ thì đừng lo lắng
gì nữa, chỉ cần đợi tôi thôi, tối nay tôi sẽ quay lại.”
“Tôi có nên đi báo cảnh sát không?” Dina hỏi.
Ông ta đưa mắt nhìn cô chán nản. “Nếu cô thích. Nhưng như
thế chẳng thà cô đi báo cho con quạ đậu trên cửa sổ còn hơn.”
Con vật kêu quạ quạ rồi vỗ cánh bay đi mất; ông cảm thấy nói
như vậy là đủ sáng rõ.
Lời trấn an của Ông trùm không thể hoàn toàn xoa dịu
những mối ngờ vực trong lòng Dina. Cô vẫn tìm đến công ty
Nusswan để thông báo tình hình cho ông ta biết. Phòng khi về
sau cô còn cần đến ông giúp đỡ, cô nghĩ vậy, không thể nào ông
cũng kêu: Mất bò mới lo làm chuồng.
Người truyền tin buồn rầu báo cho cô rằng ngài Nusswan đã
rời thành phố đi dự một cuộc họp; lúc nào anh ta cũng thấy
thương thay cho cô em gái của sếp. “Phải đến tối mai ông ấy mới
về cơ ạ.”
Dina rời công ty, trong lòng những muốn tạt qua thẩm mĩ
viện Venus và nói chuyện với Zenobia. Nhưng phỏng có ích gì?
Những lời an ủi sáo rỗng sẽ chẳng giải quyết được gì; vả lại, nó
sẽ đi kèm với câu “Tớ đã bảo rồi mà cậu có nghe đâu” đầy giận
dữ của Zenobia.
Cô trở về nhà, thầm khấn Ông trùm sẽ đến. Một mùi thôi thối
bám theo cô vào tận nhà, khiến cô không khỏi băn khoăn. “Anh
có ngửi thấy mùi gì không?” Cô hỏi Ishvar.
Họ đi quanh hết phòng này đến phòng kia, kiểm tra cả bếp
lẫn phòng tắm. Thứ mùi khăm khẳm bám theo họ khắp nơi mọi
chốn nhưng không chịu lộ diện. “Có lẽ là mùi ở bên ngoài, từ
dưới cống bốc lên,” Om đoán. Nhưng khi họ thò đầu ra ngoài
cửa sổ, mùi thối dường như biến mất.