“Có lẽ đây là mùi do mấy thằng côn đồ hôi hám kia để lại,” cô
nói, và Ishvar gật gù tán đồng. Rồi sau đó, Om, khi đang quỳ gối
trên sàn, nhặt nhạnh những vụn kính vỡ cuối cùng còn sót lại,
cậu phát hiện ra mùi thối bay ra từ chiếc giày của cô. Cô đã giẫm
phải thứ gì đó trên vỉa hè. Cô ra ngoài, cạo thứ bầy nhầy màu
nâu nâu khỏi đế giày rồi rửa sạch.
Hầu hết cả ngày hôm đó, Maneck nằm bẹp trên giường cùng
cơn đau đầu như búa bổ. Dina và hai người thợ gắng sức khôi
phục chút trật tự cho căn hộ tan hoang. Họ quét gom hết chỗ
ruột bông, nhồi lại vào vỏ và vá kín những vết rạch, nhưng mấy
chiếc gối tựa trông vẫn xẹp lép. Mọi nỗ lực vỗ và lắc đều không
tài nào xóa bỏ nổi vẻ èo uột của chúng. Tiếp đến, họ quay sang
tẩy những vết nước bã trầu lem luốc khắp nhà.
“Có trời mới biết tại sao chúng ta lại phí công phí sức thế này,”
cô nói. “Có thể tối mai chúng ta sẽ bị quẳng ra đường, nếu Ông
trùm của hai người chỉ nói khoác.”
“Tôi nghĩ mọi việc sẽ ổn cả thôi,” Ishvar nói. “Lúc nào
Shankar cũng bảo Ông trùm thần thế lắm.”
Cuối ngày, khi ông nhắc lại câu này đến lần thứ tư, Dina nổi
cáu. “Thế ra bây giờ một lão ăn mày bần cùng cụt chân đã trở
thành nguồn trí tuệ và lời khuyên của anh rồi phải không?”
“Không,” Ishvar nói, giọng hốt hoảng. “Nhưng ông ta đã biết
Ông trùm từ lâu rồi. Ý tôi là… hồi ở trại lao động, ông ấy chả đã
giúp chúng tôi còn gì.”
“Thế thì tại sao ông ta còn chưa tới? Tối sập rồi kia kìa.”
“Ông trùm lừa bọn ta rồi,” Om nói. Ông bác cậu không bẻ lại
câu nào.