Nhưng đây là một thế giới không được làm lạnh đủ. Và mọi
thứ đều có kết cục thảm hại. Cậu có thể làm gì bây giờ? Ý nghĩ
về cái kí túc xá càng khiến cậu buồn mửa hơn bao giờ hết. Và
nếu cậu về nhà, những cuộc cãi cọ với bố sẽ lại bùng nổ. Chẳng
còn lối thoát nào nữa, với cậu, đây đã là thế chiếu tướng.
“Nghe kìa, bọn mèo đã thôi gào rồi,” Ishvar nói. “Im ắng quá.”
Họ căng tai lắng nghe. Sự tĩnh lặng cũng làm lòng người xáo
động không khác gì những tiếng rú gào trước đó.
Hai người thợ may tắm giặt thật nhanh từ sớm tinh mơ trước
khi vòi nước cạn. Không ai dám chắc đến khi nào họ mới lại
được hưởng sự xa hoa của căn phòng tắm. Trong tương lai trước
mắt, họ chỉ thấy những ngõ hẻm và ống nước đứng.
Maneck chẳng vội vàng gì. Môi cậu hôm nay đã đỡ, vết sưng
xẹp dần, cơn đau đầu cũng không còn nữa. Cậu thơ thẩn ngồi
quanh, hoặc đi từ phòng này sang phòng kia như thể đang kiếm
thứ gì đó.
“Nhanh lên, Maneck,” Dina nói, “muộn rồi đấy. Làm gì đi
cháu, xếp đồ vào hòm đi. Hoặc sang kí túc xá trước đã, xem xem
họ có chỗ cho cháu không.”
Cậu quay về phòng, kéo chiếc va li cất dưới gầm giường ra,
mở nắp. Vài phút sau, khi cô nhòm vào, cậu đã bày xong bàn cờ,
và đang chăm chú nhìn những quân cờ.
“Cháu có điên không thế?” Cô mắng. “Thời gian thì sắp hết,
mà cháu còn bao nhiêu việc phải làm!”
“Cháu sẽ làm khi nào thích. Cháu là một con người độc lập,
ngay cả khi dì đã buông xuôi.” Cậu cố ý chọn những từ cô vẫn
dùng khi nói về bản thân mình.