đấy cũng được.”
Giữa lúc họ đang xem xét tính khả thi về ý tưởng ấy thì
chuông cửa reo. Chính là Ông trùm ăn mày.
“Ơn trời ông đã đến!” Ishvar và Dina vội lao ra đón ông ta như
một vị cứu tinh.
Om chợt nhớ tới cảnh Shankar ngồi trên bệ lăn khóc sụt sùi,
xun xoe quấn lấy Ông trùm khi ông ta xuất hiện ở dự án tưới
tiêu. Kí ức ấy khiến cậu hổ thẹn. Lúc đó Ishvar và cậu đã tuyên
bố với Ông trùm bằng giọng kiêu hãnh biết bao: Chúng tôi là
thợ may, không phải ăn mày.
“Có chuyện gì vậy?” Dina hỏi. “Ông nói ông sẽ quay lại vào tối
hôm qua cơ mà.”
“Xin lỗi, tôi bị lỡ hẹn vì có một việc gấp,” ông ta đáp, thích thú
với sự chú ý dành cho mình. Ông ta đã quá quen với việc được
ăn mày ăn xin sùng bái, nhưng sự tôn kính của những người
bình thường còn ngọt ngào hơn gấp bội.
“Cái Tình trạng khấn cấp chết bầm này đúng là làm phiền
không trừ một ai.”
“Không, không phải do Tình trạng khẩn cấp đâu,” Ông trùm
nói. “Ý tôi là trục trặc về công việc kia. Mấy người không biết,
sáng hôm qua, sau khi tôi rời nhà mấy người, tôi nhận được tin
là người ta phát hiện ra hai người trong nhóm ăn mày của tôi,
một cặp vợ chồng, đã bị giết. Thế nên tôi phải vội đến đấy.”
“Bị giết!” Dina kêu lên. “Ai lại nhẫn tâm tới mức giết hại cả
những người ăn mày nghèo khổ kia chứ?”
“Ô, vẫn có đấy. Họ bị giết để chiếm số tiền xin được. Nhưng ca
này kì quặc lắm, tiền không hề bị đụng đến. Chắc là một thằng