tâm thần. Chỉ có tóc của họ bị cắt mất thôi.” Ishvar và Om cùng
giật bắn mình, và nuốt nước bọt.
“Tóc ư?” Dina hỏi. “Ý ông là tóc trên đầu họ ấy à?”
“Phải,” Ông trùm nói. “Cạo nhẵn thín. Cả hai vợ chồng đều có
mái tóc dài rất đẹp. Chuyện này hiếm thấy lắm. Hay ho ở chỗ
phần đông ăn mày đều có mái tóc rất dài, vì họ có tiền cắt tóc
đâu, nhưng tóc họ lúc nào cũng bẩn thỉu bù xù. Hai người này
thì khác. Họ dành đến hàng giờ làm sạch tóc cho nhau, nhặt
chấy nhặt trứng, chải chuốt, rồi tranh thủ gội đầu khi gặp lúc
trời mưa hoặc ống nước trên vỉa hè chỗ họ ngồi bị vỡ.”
“Dễ thương quá,” Dina nói, gật gù cảm thông với những lời
miêu tả âu yếm mà Ông trùm dành cho đôi vợ chồng tình
nghĩa.
“Mấy người sẽ phải ngạc nhiên nếu biết ăn mày cũng giống
người bình thường tới mức nào. Dĩ nhiên họ chải chuốt thế thì
tóc đẹp cũng chẳng lạ. Nó không tốt cho việc làm ăn chút nào.
Tôi cứ phải mỏi mồm bảo hai vợ chồng vò cho tóc rối tung lên,
sao cho trông càng thảm hại càng tốt. Nhưng họ kêu là trần đời
này họ chẳng còn thứ gì để tự hào nữa trừ mái tóc, và rằng tôi
nỡ lòng nào tước bỏ của họ?”
Ông ta ngừng lời, ngẫm nghĩ lại câu hỏi cũ. “Tôi biết làm thế
nào? Tôi vốn hay mềm lòng, thế là tôi đành chịu thua. Nay hai
món tóc đẹp đã khiến họ phải đánh đổi bằng cả mạng sống. Và
cướp mất của tôi hai ăn mày tốt.”
Ông quay sang hai người thợ may. “Có chuyện gì vậy? Trông
cả hai hốt hoảng thế.”
“Không, có hoảng hốt gì đâu,” Ishvar lắp bắp. “Chỉ ngạc nhiên
quá đấy thôi.”