là bạn của Shankar mà. Còn nữa, phải rồi, Shankar gửi lời hỏi
thăm hai người. Ông ấy nói dạo này chẳng được gặp hai người
gì cả.”
“Tại lão chủ nhà quấy rối, nên mấy hôm nay chúng tôi có ra
Vishram được đâu,” Ishar nói. “Mai chúng tôi sẽ gặp lại ông ấy.
À, tôi cứ băn khoăn, không biết Người dạy khỉ và hai đứa cháu
của anh ta ra sao rồi?”
“Tốt, tốt – ý tôi nói hai đứa trẻ. Chúng học nhanh lắm. Người
dạy khỉ thì tôi chưa gặp lại. Tôi chưa quay lại trại lao động.
Nhưng anh ta bị thương nặng quá, chắc bây giờ cũng chết rồi.”
“Nếu đúng thế thì lời tiên tri của bà cụ hầu như đã trở thành
hiện thực,” Om nói.
“Lời tiên tri nào?” Ông trùm hỏi.
Hai người thợ may bèn kể lại cái đêm hôm nào ở khu ổ chuột,
khi Người dạy khỉ phát hiện ra hai chú khỉ nhỏ của anh ta đã bị
con chó giết, khi bà cụ già thốt ra những lời phán khó hiểu. “Tôi
vẫn nhớ chính xác những gì bà ta nói với chúng tôi,” Om kể.
“‘Cái nạn mất hai con khỉ không phải mất mát lớn nhất cậu ta sẽ
gặp; vụ giết chó không phải cái tội giết chóc nặng nhất mà cậu
ta sẽ phạm.’ Về sau, quả thực anh ta đã giết con Tikka để trả thù
cho Laila và Majnoo.” “Câu chuyện kinh khủng quá,” Dina nói.
“Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi,” Ông trùm nói. “Tôi không
tin vào mấy trò tiên tri hay mê tín.”
Ishvar gật đầu. “Thế lũ trẻ có vui vẻ không, khi không còn
Người dạy khỉ bên cạnh nữa?”
Ông trùm phẩy bàn tay không vướng xích ra ý ai-màbiết-
được. “Chúng sẽ phải làm quen với điều đó thôi. Đời đâu có đảm