Họ hứa sẽ lưu ý tìm kiếm những người phù hợp với yêu cầu
của Ông trùm. Ông ta nói sẽ rất cảm kích trước bất cứ sự tiến cử
nào. “Nhân tiện, mấy người biết hai tay đầu gấu đã được lão thu
tiền nhà dẫn đến đây không?”
“Có?”
“Chúng gửi lời xin lỗi vì không đến dọn dẹp đống ngổn ngang
chúng đã gây ra.”
“Thật sao?”
“Phải. Chúng vừa gặp một tai nạn không may, ngón tay hai
đứa gãy sạch. Biết đâu đấy, nếu chúng gặp thêm vài tai nạn nữa
thì rất có thể chúng sẽ đủ tiêu chuẩn tham gia đội quân ăn mày
của tôi.” Ông ta tỏ vẻ rất đắc ý về óc hài hước của bản thân, còn
những người kia đáp lại bằng những nụ cười gượng gạo.
“Giờ thì tôi phải xin cáo từ thật thôi,” ông nói. “Tôi phải đi lo
liệu cho hai vợ chồng ăn mày vừa bị giết.”
“Ông có hỏa táng cho họ luôn trong hôm nay không?”
“Không, làm thế tốn kém lắm. Khi nào nhà xác trả hai cái xác
về, tôi sẽ mang bán cho tay đầu nậu của tôi.” Nhìn khuôn mặt
bàng hoàng của bốn người, Ông trùm ăn mày cảm thấy cần
phải thanh minh cho hành động của mình. “Giữa thời buổi lạm
phát, vật giá leo thang thế này, tôi cũng chẳng còn cách nào
khác. Vả lại, làm thế vẫn còn hơn là vứt xác họ ngoài đường cho
công nhân công ích xử lý như ngày xưa.”
“Phải, dĩ nhiên rồi,” Dina tán đồng, như thể cô vẫn mua bán
tử thi hàng ngày. “Thế đầu nậu của ông làm gì với… mấy cái
xác?”
“Hắn bán cho các trường đại học, để dạy cho những sinh viên
muốn trở thành bác sĩ. Cứ tưởng tượng mà xem, các ăn mày của