bảo là ta sẽ được vui vẻ.” Đoạn ông ta giơ tay lên chào tạm biệt
và bước ra cửa, rồi bỗng dừng lại.
“Có việc này mấy người có thể làm cho tôi đây. Tôi cần hai ăn
mày mới. Nếu mấy người thấy ai đủ tiêu chuẩn, nhớ báo cho tôi
nhé, được không?”
“Được chứ,” Ishvar đáp. “Chúng tôi sẽ để ý tìm.”
“Nhưng ứng viên phải có đặc điểm gì đó độc đáo kia. Để tôi
cho mấy người xem.” Từ trong va li, ông ta lấy ra một quyển sổ
nháp rất to chứa những ghi chép cùng bảng biểu của ông về
nghệ thuật ăn xin. Bìa sổ đã mòn xơ mòn xác, mép giấy xoăn tít
thò lò.
Ông ta mở sổ đến trang có một hình vẽ chì cũ được ghi tựa là
Tinh thần hợp tác. “Đây là thứ tôi đã dày công tạo dựng từ lâu.”
Họ xúm lại để xem hình vẽ: hai hình người, một người ngồi
lênh khênh trên vai người kia. “Với ca này, tôi cần một ăn mày
què và một ăn mày mù. Người mù sẽ cõng người què trên vai.
Một hình ảnh đang sống, đang thở của tích truyện cổ về tình
bạn và sự hợp tác. Và nó sẽ đem về một núi xu, tôi hoàn toàn
chắc chắn, vì người ta sẽ xùy tiền không chỉ vì lòng thương cảm
hay mộ đạo, mà còn xuất phát từ sự ngưỡng mộ nữa.” Cái khó là
phải tìm một ăn mày mù đủ khỏe hoặc một ăn mày què đủ nhẹ.
“Shankar có đủ tiêu chuẩn không?” Maneck hỏi.
”Không có chân, lại chỉ còn một phần tư đùi, nên ông ấy
không bao giờ có thể ngồi thăng bằng trên vai người khác, ông
ấy sẽ bị tụt xuống lưng ngay. Tôi cần một người tàn tật chân
chưa bị cụt hẳn, mà chỉ liệt và bị mất một phần, như thế chân
họ có thể đung đưa trên ngực người cõng, trông rất đẹp mắt. Vả
lại, Shankar đang rất thành công với cái bệ lăn. Tôi không muốn
phá hỏng chuyện đang xuôi chèo mát mái.”