tôi có thể dự phần vào công cuộc mưu cầu tri thức.” Mặt ông ta
thốt nhiên nhuốm vẻ mơ màng, đôi mắt phóng qua cửa sổ, trân
trân nhìn vào một chân trời vô tận. “Một số xác còn được những
kẻ thực hành tà thuật mua về. Và rất nhiều xương được xuất
khẩu. Để làm phân bón, tôi nghĩ vậy. Tôi có thể tìm thêm nhiều
thông tin nữa nếu mấy người hứng thú.”
Dina lắc đầu để từ chối lời đề nghị.
Ông trùm rời đi, bỏ lại sau lưng một bầu không khí ghê rợn.
“Chúng ta phải cẩn thận với người này,” cô nói. “Thật là một kẻ
kì dị. Còn cái va li xích vào cổ tay nữa chứ, đúng là một tên nô lệ
của đồng tiền. Trông kiểu người như ông ta dám có gan bán
xương của chúng ta trước cả khi ta chết lắm.”
“Ông ta chỉ là một doanh nhân hiện đại tiêu biểu, đầu óc lúc
nào cũng quay cuồng vì lợi nhuận mà thôi,” Maneck nói. “Cháu
đã thấy rất nhiều kẻ như ông ta trong ngành kinh doanh nước
giải khát, khi chúng tới gặp bố cháu, gây sức ép đòi ông bán
Kohlah Cola.”
Ishvar buồn bã lắc đầu. “Tại sao những tay doanh nhân đó lại
nhẫn tâm làm vậy? Tiền bạc nhiều như nước là thế, mà trông họ
vẫn chẳng vui vẻ gì.”
“Đấy là một căn bệnh không có thuốc chữa,” Dina nói. “Như
ung thư ấy. Mà chúng còn không biết mình bị mắc.”
“Dù sao,” Maneck nói, tinh thần cậu đã phấn chấn trở lại,
“Om là người duy nhất phải e sợ Ông trùm. Người ta có thể
tưởng nhầm cậu là bộ xương di động lắm chứ.”
“Cậu cũng nên cẩn thận đấy,” Om trả đũa. “Những đốt xương
khỏe mạnh của cậu sinh trưởng ở nơi núi cao, lại được tưới tắm
bằng nước tuyết tan tinh khiết trên đỉnh Himalaya nên sẽ lợi