“Thì chính là hắn chứ còn ai vào đây,” bác cậu nói. Ông đăm
đăm nhìn cây đèn đường qua cửa sổ hành lang, nghĩ về người
bạn xưa của hai bác cháu. “Thật không thể tin nổi. Một người bề
ngoài tưởng như rất tử tế lại giết chết hai người ăn mày. Lẽ ra
chúng ta phải cẩn thận hơn, từ ngay buổi sáng đầu tiên ở xóm
lều lán ấy – cùng mấy câu chuyện ỉa đái bẩn thỉu của hắn trên
đường ray tàu hỏa. Mà có người nào đầu óc bình thường lại đi
kiếm sống bằng việc thu mua tóc kia chứ?”
“Ôi dào, vấn đề không phải ở chỗ đó. Người ta gom và bán đủ
thứ trên đời. Đồng nát, giấy vụn, ni lông, kính. Thậm chí cả
xương nữa.”
“Nhưng bây giờ mày có mừng không, vì xưa bác không cho
mày nuôi tóc dài? Gã sát nhân đấy rất có thể đã giết mày để lấy
tóc giữa lúc mày đang ngủ sát bên vách nhà hắn.”
Om nhún vai. “Cháu chỉ lo cho cô Dina. Nhỡ cảnh sát tìm
thấy bộ đồ nghề cắt tóc mà cô ấy cho Rajaram thì sao? Dấu vân
tay của cô ấy và của chúng ta sẽ ở trên đó. Cả ba người chúng ta
sẽ bị bắt và bị treo cổ cho mà xem.”
“Cháu với Maneck đã đi xem quá nhiều bộ phim điên rồ rồi
đấy. Những chuyện đó chỉ xảy ra trên phim ảnh thôi. Bác chỉ lo
hắn lại tìm đến chúng ta để xin giúp đỡ. Lúc đấy ta biết làm sao?
Báo cảnh sát ư?”
Ishvar nằm thao thức rất lâu, không tài nào gạt Rajaram khỏi
suy nghĩ. Hai bác cháu đã sống bên cạnh tên sát nhân này hồi
còn ở xóm lều lán, ăn cơm của hắn và chia phần cơm của họ cho
hắn. Ý nghĩ ấy khiến ông rùng mình.
Om biết bác mình đang khó ngủ. Cậu chống khuỷu tay nhỏm
dậy và cười hinh hích trong bóng tối: “Bác có nhớ ông đầu bếp
với gã bồi bàn ở Vishram không, hai người rất thích mấy câu