chuyện của bác cháu ta ấy? Chắc họ khoái nghe chuyện này lắm
đấy.”
“Đừng có đùa,” Ishvar nạt, “kẻo chúng ta sẽ lại dính vào đủ
thứ rắc rối không có hồi kết với cảnh sát đấy.”
Vỉa hè đông nghịt bởi dòng người hối hả buổi sáng gồm các
bà nội trợ, học sinh, dân công sở, người bán hàng rong. Hai
người thợ may chờ tới một dịp vãn người để Shankar có thể đẩy
bệ lăn sang con ngõ sau lưng Vishram. Lão không ngừng vẫy
tay chào họ khiến Ishvar không khỏi bồn chồn – Khi cái bọc
hàng ghê rợn còn đang lù lù trên bệ của lão kia thì họ càng ít
thu hút sự chú ý càng tốt.
Ít phút sau, Shankar mất kiên nhẫn và liều mình lăn qua vỉa
hè, lèo lái món phương tiện giao thông của mình giữa biển
khách bộ hành đông đặc. “Ối ông ơi! Cẩn thận!” Lão hét lên, né
tránh và bị tránh né bởi một cả một cơn lũ chân và cẳng bất tận.
Chiếc bệ va phải ống chân ai đó. Những cơn mưa chửi rủa
trút xuống đầu Shankar, lão ngước mắt lên bẽn lẽn nhìn. Người
đàn ông nọ dọa đá bay đầu lão. “Thằng ăn mày chó chết này,
mày tưởng vỉa hè là của nhà mày à? Ở yên một chỗ đi!”
Shankar rối rít xin lỗi và vội vã lăn đi. Trong lúc cuống quýt,
bọc hàng rơi khỏi bệ. Hai người thợ may trân mắt nhìn đầy lo
lắng, không dám chạy ra giúp lão. Shankar vặn vẹo và uốn éo và
xoay xỏa, bằng cách nào đó đã cứu được cái bọc và mang nó về.
“Giỏi lắm,” Ishvar khen. Ông có cảm giác như viên cảnh sát
giao thông đứng giữa ngã tư đông đúc đang theo dõi họ với ánh
mắt ngờ vực – nhỡ anh ta đến chỗ họ và yêu cầu mở cái bọc ra
thì sao? “Thế,” ông nói, cố giữ giọng bình thản hết mức có thể.
“Anh bạn tóc dài của chúng tôi đưa chú cái này hôm nào?”