“Dì có sao không?”
“Có, có một con mèo chết tiệt trong bếp. Dì sẽ đập vỡ đầu nó
ra. Cháu vào ngủ tiếp đi.”
Cậu tìm thấy đôi dép của mình và bám theo Dina, vừa để đảm
bảo cô sẽ không làm con mèo bị thương, vừa vì hiếu kì. Cô bật
đèn lên, và họ thấy con vật phóng ra cửa sổ: chính là con cậu
thích nhất, Vijayanthimala, con mèo mướp màu nâu trắng.
“Đồ súc sinh mất dạy,” cô đỏ mặt tía tai. “Có trời mới biết nó
đã liếm láp thứ gì bằng cái mồm bẩn thỉu của nó.”
Maneck xem xét lớp lưới mắt cáo che trên ô cửa sổ vỡ đã bị xé
tung. “Chắc phải bấn lắm thì nó mới làm thế này. Hi vọng nó
không bị thương.”
“Cháu lo cho con súc vật bẩn thỉu đấy hơn là những rắc rối nó
gây ra cho dì.” Cô cúi xuống nhặt những món dao nĩa bị đánh
rơi và sẽ cần được cọ rửa kĩ càng.
“Khoan đã,” cô khựng lại. “Tiếng gì thế nhỉ?”
Không nghe thấy gì, họ tiếp tục dọn dẹp căn bếp. Ít phút sau
cô lại giật mình, và lần này một âm thanh rên rỉ yếu ớt len lỏi
qua bầu không gian im ắng. Không còn nghi ngờ gì nữa, nó ở
ngay trong căn bếp này.
Trong góc bếp, ở trong cái hốc dành riêng để đốt bếp than
nấu nướng hồi xưa, có ba con mèo con màu nâu và trắng đang
nằm. Một tràng meo meo khe khẽ chào đón Dina và Maneck khi
hai dì cháu cúi xuống nhìn.
“Ôi trời!” Cô thốt lên. “Đáng yêu quá!”
“Chẳng trách sao dạo này Vijayanthimala trông béo thế,” cậu
toe toét cười.