“Không có chuyện đó đâu,” cô tuyên bố – một khi đã được ăn
rồi, chúng sẽ không bao giờ đi. Và con mẹ, dù có tính đường trở
lại đi nữa, cũng sẽ rũ bỏ trách nhiệm của mình. “Dì không thể
cứ phải chịu trách nhiệm với tất cả mọi sinh vật vô gia cư trên
đời này.”
Rốt cuộc cậu cũng giành được một khoảng thời gian hòa
hoãn cho bầy mèo. Cô đồng ý tạm thời sẽ không dọn chúng đi
chỗ khác, để cho Vijayanthimala một cơ hội nghe theo tiếng gọi
của tình mẫu tử. Biết đâu tiếng đàn con nỉ non sẽ thuyết phục
nó quay về.
“Kìa,” cậu chỉ ra ngoài. “Đã sáng rồi.”
“Bầu trời đẹp quá,” cô ngừng lại, đôi mắt mơ màng nhìn đăm
đắm qua cửa sổ.
Vòi nước bắt đầu chảy, cắt ngang phút mơ mộng của cô. Cô
vội vã vào phòng tắm trong khi cậu dọn ổ cho bọn mèo ngủ. Cậu
phóng mắt ra xa, nơi khởi nguồn của muôn vàn ngõ ngách.
Trong thứ ánh sáng đầu tiên đầy lạc quan ấy, lời hứa hẹn thay
da đổi thịt tỏa xuống thành phố đang say ngủ. Cậu biết cảm giác
này sẽ chẳng tồn tại quá vài phút – cậu đã từng trải qua, nó luôn
nhạt đi khi nắng trở gắt.
Dẫu vậy, cậu vẫn hạnh phúc khi nó còn tồn tại. Khi hai người
thợ thức dậy, cậu báo cho họ biết tin mới và dẫn họ xuống bếp.
Sự xuất hiện của họ khiến những tràng meo meo đều đều bỗng
tăng thêm âm lượng.
Dina xua hết cả đám ra ngoài. “Có bao nhiêu người bu đông
bu đỏ xung quanh thế này, con mèo đó sẽ không bao giờ quay lại
đâu.” Đoạn cô tự mình bước vào, vờ như để pha trà, và đứng ở
góc bếp mỉm cười, thở dài, ngắm bọn mèo con bò lổm ngổm bên
trong lò than, lập bập leo lên người nhau rồi cùng ngã quay lơ.