vài nhát ngập ngừng quanh rìa đĩa. Chỉ ít phút sau, chúng đã bu
lấy cái đĩa, hung hăng chen huých nhau. Khi đĩa đã sạch trơn,
chúng đứng hẳn trong lòng đĩa và ngước mắt nhìn lên. Maneck
đổ thêm sữa, cho chúng ăn lần nữa, rồi cất đĩa đi.
“Sao hà tiện thế?” Dina hỏi. “Cho bọn nó ăn thêm đi.”
“Phải để hai tiếng nữa. Nếu ăn nhiều quá, chúng sẽ ốm mất.”
Cậu lấy trong phòng mình ra một chiếc hộp các tông rỗng và
trải báo mới xuống đáy.
“Dì sẽ không cho chúng ở trong bếp đâu,” cô phản đối.
“Mất vệ sinh lắm.”
Om xung phong giữ chiếc hộp ngoài hành lang.
“Tốt thôi,” cô nói. Thế nhưng, đến tối, cô lại muốn chuyển
bọn mèo trở về hốc lò. Cô vẫn hi vọng con mẹ sẽ đến lấy lại đàn
con. Ô cửa sổ rách vẫn được giữ nguyên để chờ đón con vật trở
lại.
Suốt bảy đêm, Dina dọn dẹp xoong chảo, đóng kĩ tủ chạn và
đóng cửa bếp. Suốt bảy buổi bình minh, cô tìm tới chỗ hốc bếp
than ngay khi vừa trở dậy, ước sao nơi đó sẽ trống trơn, nhưng
lũ mèo hân hoan chạy ra chào đón cô, háo hức chờ được ăn
sáng.
Cô bắt đầu mong chờ cuộc đoàn tụ buổi sáng. Đến cuối tuần,
cô đâm ra lo lắng mỗi khi lên giường đi ngủ – nhỡ đêm nay là
đêm cuối cùng, nhỡ con mẹ đem đàn con đi mất thì sao? Cô
chạy xuống bếp ngay khi vừa tỉnh giấc và – ôi chao là mừng!
Chúng vẫn chưa biến mất!
Nghi thức chuyển từ hộp sang hốc lò vào mỗi buổi tối chấm
dứt. Hai người thợ rất vui vì được chia sẻ chỗ ở với bọn mèo.
Bọn mèo lớn nhanh như thổi, và bắt đầu khám phá khắp đường