hành lang, cửa giữa các phòng luôn phải đóng kín để ngăn
chúng vào phòng may và phá phách vải vóc. Chỉ ít lâu sau,
chúng đã có những chuyến thám thính thế giới bên ngoài
chóng vánh qua song cửa sổ ngoài hành lang.
“Cô biết không, cô Dina,” một tối, Ishvar nói sau bữa cơm.
“Con mèo tặng cô một món quà rất lớn đấy. Nó để con lại đây
chứng tỏ rất là tin tưởng ngôi nhà này, thế là đáng quý lắm đấy.”
“Toàn chuyện vớ vẩn.” Cô chẳng bao giờ tin những chuyện
tình cảm tầm phơ tầm phào đó. “Tất nhiên con mèo đó sẽ mang
con vào đây. Từ chính ô cửa sổ này có ba tên ngốc suốt ngày
ném thức ăn cho nó mà lại.”
Nhưng Ishvar vẫn quyết trí nặn bóp ra một thứ ý nghĩa, một
thứ luân lý cao vời nào đó từ sự việc này. “Dù cô có nói gì đi nữa,
thì ngôi nhà này rõ là có phúc to. May mắn sẽ đến. Ở đây, ngay
cả lão chủ nhà độc ác cũng không thể động đến chúng ta. Và
bọn mèo con là điềm lành. Nó có nghĩa là Om cũng sẽ có rất
nhiều đứa con khỏe mạnh.”
“Trước hết cậu ta phải cưới được một cô vợ đã,” cô lạnh lùng
nói.
“Cực kì chính xác,” ông thật thà nói. “Tôi đã nghĩ rất lung về
chuyện này, và chúng tôi không được trì hoãn thêm nữa.”
“Sao anh lại có thể nói những thứ ngớ ngẩn như thế nhỉ?” Cô
nói, có vẻ hơi cáu. “Om mới chập chững bước vào đời, tiền thì
không có, hai bác cháu còn chẳng có nổi một chỗ ở của riêng
mình. Thế mà anh đã nghĩ đến chuyện lấy vợ cho cậu ấy ư?”
“Rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy. Chúng ta phải có niềm tin chứ.
Vấn đề quan trọng là, nó phải sớm cưới vợ và lập gia đình.”