Những lúc lũ mèo chịu quay về trở thành dịp để ăn mừng.
Nếu không còn thức gì thừa có thể dùng được, Maneck hoặc Om
sẽ chạy vội ra Vishram để mua bánh mì và sữa. Đôi khi đàn mèo
nán lại sau bữa ăn, sẵn lòng chơi đùa một chút, vờn những
mảnh vải vụn rơi gần máy may. Nhưng thường thì chúng bỏ đi
ngay.
“Ăn xong là chạy,” Dina nói, “cứ như chúng là chủ cái nhà này
ấy.”
Dần dà, những cuộc viếng thăm thưa dần và càng lúc càng
ngắn ngủi. Bản tính hiếu kì ở mèo con bộc lộ trong từng tiểu tiết
đã mất đi; sữa và bánh mì bị thất sủng hoàn toàn. Rõ ràng
những cuộc trộm cắp ngoài đường đem lại cho chúng cảm giác
phiêu lưu hơn nhiều.
Để thu hút sự chú ý của chúng, Om và Maneck bò rạp xuống
cạnh cái bát. “Meo!” Họ đồng thanh kêu. “Meeooo!” Om khụt
khịt hít ngửi dọc rìa đĩa, còn Maneck lè ra thụt vào cái lưỡi của
mình ra vẻ liếm láp điên dại. Lũ mèo chẳng mảy may bị ấn
tượng. Chúng ngắm nhìn màn trình diễn một cách hờ hững,
ngáp dài và bắt đầu tự chải chuốt mình mẩy.
Ba tháng sau khi được phát hiện trong hốc lò than, lũ mèo
con đồng loạt biến mất. Khi nửa tháng trôi qua mà không có
một dấu hiệu nào của chúng, Dina tin chắc chúng đã bị xe tông.
Maneck nói rất có thể chúng đã bị một con chó dại tấn công.
“Hoặc bọn chuột cống ấy,” Om nói. “Ngay cả bọn mèo lớn
cũng phải sợ chúng kia mà.”
Nghĩ đến những khả năng đen tối ấy, ai nấy đều rầu rĩ, mặc
dù Ishvar vẫn không thôi tin rằng bọn mèo con vẫn khỏe mạnh
yên ổn. Chúng là những sinh vật thông minh, dày dạn, ông
nhắc nhở những người khác, và đã quen với cuộc sống hè phố.