“Cậu nghe thấy chưa, Om?” Cô nói vọng ra hành lang. “Bác
cậu muốn cậu sớm cưới vợ và lập gia đình đấy. Nhưng nhớ đừng
làm chuyện đó trong bếp nhà tôi nhé.”
“Xin cô bỏ quá cho bác ấy,” Om nói, giả giọng các bậc cha mẹ.
“Thỉnh thoảng, dây thần kinh của bác cháu lại hơi mát một tí,
những lúc như thế, bác ấy hay nói nhiều chuyện rồ dại lắm.”
“Cậu làm gì thì làm, đừng bắt tớ lo chỗ ở cho cậu,” Maneck
chêm vào. “Tớ chẳng còn cái hộp các tông nào thừa nữa đâu.”
“Hử, sao chứ,” Om ca cẩm. “Tớ lại đang mong cậu sẽ chồng
hai cái hộp lên nhau cho tớ, để tớ có một cái nhà hai tầng.”
“Đem những chuyện tốt lành ra đùa cợt là không hay đâu,”
Ishvar nói, có vẻ hơi tự ái. Ông không thể ngờ nổi những dự
định của mình lại trở thành chủ đề pha trò.
Lũ mèo trở về sau chuyến ngao du đúng lúc giờ ăn đã điểm,
len người qua những song sắt trên cửa sổ hành lang. “Trông
chúng kìa,” Dina âu yếm nói. “Đi đi về về cứ như đây là cái
khách sạn không bằng.”
Dần dần, những cuộc vắng mặt dài ra thêm khi chúng bắt
đầu học cách tự tìm thức ăn, la cà khắp hang cùng ngõ hẻm với
đồng loại. Các cống rãnh cùng đống rác mời gọi bằng mùi
hương không gì cưỡng nổi, và lũ mèo con đáp lại tiếng gọi ấy.
Sự biến mất tùy tiện của chúng khiến ai cũng buồn. Maneck
và Om luôn cẩn thận chất đầy thức ăn thừa thẹo vào một đĩa
riêng. Ngày nào họ cũng hi vọng bọn mèo sẽ hạ cố ló mặt ra. Đợi
mãi đến tận khuya họ mới đem vứt đi, trước khi đống thức ăn
thu hút lũ giòi bọ tìm đến; họ ném thức ăn cho bất cứ con vật
nào đang nỉ non ngoài cửa sổ bếp, đôi mắt lấp lánh vô định
trong bóng đêm.