Mũi Thính cho rằng có lẽ ông đã mê cơ thể cô ta, vì ông còn
quay lại trong nhiều đêm nữa, kể cả khi ông không say. Giờ cô
cũng không còn ghét chuyện đó như trước nữa. Khi ông nằm
trên người cô và nhìn vào khuôn mặt cô mà không mang theo
mùi rượu cồn, cô bắt đầu thấy thích. Cô để từng thớ thịt của
mình rung lên, và sung sướng hòa tan vào cơ thể ông. Bàn tay
cô mò mẫm trên cơ thể ông, khám phá ra chiếc bướu lớn trên cổ
ông. Cô bật cười khúc khích, và hỏi ông về nó. Ông đùa rằng ông
nuôi cái bướu ấy vì cô, để cô có hai khúc xương to mà chơi cùng,
thay vì chỉ một.
Và cứ thế, người đàn ông có thể nhìn vào khuôn mặt gớm
ghiếc mà vẫn yêu cô đã tìm được một chốn trong trái tim cô.
Ông giải thích là bác sĩ đã từng nói cho ông biết về khúc xương
đặc biệt đó. Ông đã được sinh ra với ba mươi tư đốt xương chứ
không phải ba mươi ba đốt như bình thường, đốt xương còn
thừa đã trỗi lên đầu cột sống, và là thủ phạm gây ra những cơn
đau kinh niên của ông.
Người tôi mô tả có đúng là bố anh không, Mũi Thính nói, anh
còn nghi ngờ gì nữa không?
Ông trùm ăn mày đồng ý tất cả những chuyện đó đều là thật.
Nhưng đó chỉ là bằng chứng về những cuộc thông dâm trong
lúc say sưa của bố ông không hơn không kém.
Không chỉ lúc say thôi đâu, bà ta chữa lại với giọng đầy kiêu
hãnh, mà cả khi tỉnh nữa. Điểm khác biệt này là điều quý giá
nhất trong đời bà, và cũng là thứ quan trọng nhất với bà ngay cả
khi đã cận kề ngưỡng cửa của tử thần.
Ông miễn cưỡng thừa nhận nó. Nhưng vẫn không thể coi đó
là bằng cớ chứng minh Shankar là con trai của bố ông và là đứa
em cùng cha khác mẹ của chính ông, ông khăng khăng. Có chứ,