Mấy chiếc xe đầu tiên dừng lại không nhận chở khi tài xế
nhìn thấy bà ăn mày ốm yếu, lo bẩn xe. Cuối cùng, ông cũng
đón được một chiếc bằng cách huơ huơ xấp tiền dày sụ trước
mặt người tài xế. Chiếc tắc xi đã bị hỏng một bên đèn pha, ba đờ
xóc cũng đã xộc xệch. Ngồi ở ghế sau, tay ôm Mũi Thính trên
suốt chặng đường, Ông trùm được nghe câu chuyện xui xẻo của
bác tài về tay cảnh sát đã đang tâm đập phá chiếc xe vì bác ta
chậm giúi cho hắn phong bì phí đỗ xe hàng tuần.
Ở bệnh viện bọn họ phải chờ mòn mỏi. Mũi Thính bị bỏ mặc
nằm trên sàn hành lang chật cứng những người nghèo khổ
đang chờ được chữa trị. Mùi phenol khử trùng tỏa ra từ những
viên đá lát sàn yếu ớt len lỏi giữa bầu không khí sặc lên hơi thối
từ người. Ông trùm cố gắng hết sức để thúc giục những các
nhân viên đang có ca trực, và nói chuyện với một bác sĩ trông có
vẻ tử tế. Chiếc áo choàng trắng của ông bị rách ở chỗ chiếc túi to
phía dưới, nơi ông nhồi ống nghe. Ông trùm xin ông nhanh
nhanh khám cho mẹ mình, ông sẽ hết lòng báo đáp. Vị bác sĩ
nói với giọng dịu dàng là không nên lo lắng, rồi ai cũng sẽ được
chăm nom tới. Đoạn ông này quày quả bỏ đi, tay đút trong cái
túi rách.
Ông trùm cho rằng các nhân viên ngành y tế, do quá tâm
huyết với nghề nghiệp cao quý của mình, đã không mảy may bị
ấn tượng bởi cuộn tiền đẫm mồ hôi của ông như hầu hết các
thành phần khác trong xã hội. Nhưng ông đã không có cơ hội
thử lòng thêm các bác sĩ và y tá khác để có thể thu về một kết
luận có giá trị về mặt thống kê. Trước khi bà mẹ kế của ông đến
lượt được chăm sóc, sự sống của bà đã tận. Ông tự an ủi bản
thân bằng việc chi trả cho một đám tang tử tế thay vì một cái
hóa đơn bệnh viện.