Nhưng nhỡ Shankar không thể thích nghi với cuộc sống mới
thì sao? Giả sử nó có vẻ vô mục đích, hoặc tệ hơn cả vô mục đích
thì sao? Nhỡ lão thấy căn nhà như tù ngục, nơi những khiếm
khuyết của lão càng bị tô đậm thêm thay vì được đem ra sử
dụng như những ngày tháng ăn xin trên vỉa hè thì sao? Mà quan
trọng hơn nữa, nhỡ câu chuyện kinh hoàng về những năm đầu
đời biến thành một khối ung nhọt trong tâm hồn Shankar, gặm
nhấm lão từ bên trong, biến phần còn lại của đời lão thành
chuỗi đắng cay trách hận Ông trùm và bố ông thì sao? Sau
những tiết lộ ấy, liệu có còn chỗ cho sự tha thứ nữa không?
“Tôi cảm thấy tốt hơn hết là tôi nên vật lộn với chính tâm
hồn mình, kìm giữ sự thật Mũi Thính đã tiết lộ trong những
ranh giới của nó. Đẩy người em trai khốn khổ đáng thương của
mình vào đau đớn chỉ vì sự thanh thản của riêng mình, như thế
sẽ là quá ích kỷ.” Ông lý luận rằng cuộc đời Shankar đã bị phá
hoại một lần, hồi lão mới lọt lòng. Nhưng Shankar đã học cách
sống trong cảnh tàn phá ấy. Gây ra một cuộc hủy diệt thứ hai
đối với lão sẽ là việc làm không thể tha thứ được.
“Vì vậy tôi đã quyết định sẽ chờ đợi. Chờ đợi, và nói chuyện
với nó về tuổi thơ của nó. Có lẽ tôi sẽ kể dần những chuyện lặt
vặt, dò xem phản ứng của nó. Dần dần, tôi sẽ biết đâu là cách tốt
nhất cho chúng tôi. Và lần này tôi cần sự giúp đỡ của mấy
người.”
“Chúng tôi giúp gì được?” Ishvar hỏi.
“Nghĩ cách hỏi Shankar, bắt nó kể về quá khứ. Xem nó có
những ký ức kiểu gì. Nó vẫn còn hơi e sợ tôi, có lẽ nó sẽ kể nhiều
hơn với mấy người. Mấy người sẽ nói lại cho tôi biết chứ?”
“Được, chúng tôi làm được.”