“Ông trẻ vẫn rất khỏe mạnh,” Ishvar nói. “Ông nhớ bác cháu
ta lắm. Ông nói chắc bọn quỷ dữ đã giam giữ thời gian lại mất
rồi, nên thì giờ mãi chẳng thấy trôi đi. Ông rất mừng vì Om sẽ
lấy vợ. Ông cũng đồng ý là việc này không nên bị trì hoãn.”
“Còn gì nữa không ạ?”
Ishvar thở dài. “Ông đã nói chuyện với mọi người trong cộng
đồng của chúng ta.”
“Và?”
“Có bốn gia đình Chamaar quan tâm.” Ông lại thở dài.
“Hoan hô,” Maneck reo lên, đoạn đấm thùm thụp vào lưng
Om. “Cậu đắt mối thế còn gì.” Om gạt tay cậu ra.
“Nhưng anh Ishvar, tin này phải làm anh vui mới phải chứ,”
Dina nói. “Sao lại lo lắng thế? Đấy chẳng phải là điều anh muốn
hay sao?”
Ông xào xáo hai tờ giấy, như thể ước gì vẫn còn thêm. “Phần
đó thì tôi vui. Khó khăn ở phần khác kia.”
Họ chờ đợi. “Bác định nói cho mọi người biết hôm nay hay
ngày mai?” Om hỏi.
Ishvar gãi gãi bên má liệt cứng. “Bốn gia đình quan tâm đều
muốn chong chóng lên. Mọi người cũng biết đấy, còn có những
nhà khác cũng có con trai đến tuổi dạm vợ mà. Cũng may, ông
trẻ đã nói tốt giùm chúng tôi – ông bảo Om đang làm việc cho
một công ty xuất khẩu lớn trên thành phố, một đám rất tốt cho
bất kì cô gái nào. Nên các gia đình muốn chúng tôi chọn và
quyết định trong vòng tám tuần tới.”
“Thế thì vội quá,” Dina nói. “Anh phải từ chối họ thôi.”