ruột thịt – thế mà ông ta dám quát vào mặt dì như quát một con
chó. Dì sẽ tống cổ cả hai bác cháu nhà ông ta ra đường ngay bây
giờ.”
“Tống thì tống!” Đứng ngoài hành lang, Ishvar cũng quát lại.
“Tôi đếch cần!” Ông khụt khịt để ngăn nước mũi chảy xuống, và
nếm thấy có vị mằn mặn.
Đưa một ngón tay lên môi, Maneck ra hiệu cho cô lờ ông đi.
“Cứ động đến vụ cưới xin này là chú ấy lại suy nghĩ hoàn toàn
phi lý trí,” cậu nói nhỏ. “Dì cãi nhau với chú ấy làm gì.”
“Chỉ vì dì thương hại Om thôi. Nhưng cháu nói đúng, đấy là
chuyện giữa cậu ta và bác cậu ta. Họ muốn làm gì mặc kệ. Việc
này đã biến thành rắc rối to mất rồi.”
Ngồi ở phòng trong, Om nghe hết những gì ba người nói, cậu
vùi mặt vào hai bàn tay.
Những giờ đồng hồ của buổi chiều hôm đó rề rề đi qua trong
vô vọng, chẳng mảy may làm thay đổi chút gì. Lá thư của ông
trẻ Ashraf bị bỏ lây lất trên bàn ăn. Chiếc kim giờ của đồng hồ
rơi từ vạch nọ sang vạch kia như một viên đá. Không ai pha trà,
cũng không ai ra uống trà. Ishvar trốn ngoài hành lang, Om ở
phòng trong, Maneck và Dina ở phòng ngoài: cả hộ gia đình đã
tê liệt.
Mặt trời rơi về phía chân trời, ánh sáng bắt đầu đổi màu. Một
ngọn gió ghé qua từng ô cửa sổ, khẽ lay động lá thư. Chẳng mấy
chốc sẽ đến giờ ăn tối – đã tới lúc làm bánh chapati. Om đã đói
meo.
Cậu đi quanh nhà, đôi dép giẫm lẹp bẹp một cách có chủ đích.
Cậu uống nước, cố tình để chiếc cốc chạm lanh canh vào bình.
Cậu muốn âm thanh cậu tạo ra chạm đến ba người kia; những
âm thanh thân thiện có thể làm tan chảy sự thù nghịch. Cậu