cô ấy nói thế cũng chỉ vì quan tâm đến chúng ta. Bác đứng dậy
đi, mau lên.”
Bác cậu giơ một tay ra; Om nắm lấy, ngả người ra đằng sau
kéo ông dậy. Ishvar lê bước vào phòng ngoài và đứng ngượng
nghịu trước ghế sô pha để xin lỗi. Đối với Dina, đó chỉ là một tiết
mục diễn lại: bài thuyết giảng ngoài hành lang vọng vào phòng
rõ mồn một. Nhưng cô vẫn ngồi trơ trơ, mắt dán vào bức tường
bên tay phải của mình.
Vốn từ đã hầu như cạn kiệt, Ishvar thở dài. “Cô Dina, để cảm
ơn lòng tốt của cô và xin cô tha thứ cho sự thô lỗ của tôi, tôi xin
quỳ dưới chân cô.” Ông khuỵu chân xuống, và lời đe dọa lập tức
phát huy tác dụng.
“Anh dám,” cô đành phá vỡ sự im lặng về phía mình. “Anh
thừa biết trò đấy làm tôi cảm thấy thế nào rồi còn gì. Chúng ta
sẽ không nhắc nhỏm gì đến tất cả những việc này nữa.”
“Vâng. Đấy là vấn đề của tôi, tôi đồng ý sẽ tự nghĩ ngợi một
mình thôi.”
“Tốt thôi. Cậu ấy là cháu anh, và bổn phận của người cha nằm
ở anh.”
Thỏa ước đã bị chính Ishvar phá bỏ ngay tối hôm sau. Vụ thư
từ mà ông đã khơi mào vẫn chưa được giải quyết, và cuộc thử
thách đẩy ông vào những cơn trăn trở dằn vặt khổ sở. Cứ chốc
chốc, những tiếng thở dài “Hai Ram” lại hắt ra từ miệng ông.
Nguyên nhân thực sự dẫn đến cơn bùng nổ ngày hôm qua nay
mới trở nên sáng rõ với tất cả mọi người.
“Cơ hội thì đã hoàn hảo,” ông than thở. “Có điều, nó đến trước
khi chúng tôi sẵn sàng đón nhận nó.”