ngồi xuống, gõ gõ tay lên mặt bàn máy may, đưa kéo lạch xạch,
quấn sáu cuộn chỉ. Rồi cậu đi ra phòng ngoài.
Hai dì cháu mừng rỡ thấy cậu đã ra. Maneck nháy mắt. “Ghê
thật đấy. Chú ấy nổ tung như một quả Bom Nguyên Tử Divali.”
Om cố nặn ra một tràng cười cụt lủn. “Tớ chẳng biết phải làm
thế nào với ông bác tớ nữa,” cậu tỏ thật, giọng khe khẽ. “Tớ lo
cho bác ấy lắm.”
Lời lẽ của cậu khiến Dina buồn cười, vì nó gợi nhớ những lời
mà Ishvar, người hòa giải, thường nói khi Om tỏ ra thô lỗ, may
vá ẩu tả, hoặc cư xử không phải phép. “Cứ kiên nhẫn,” cô nói.
“Chả hiểu ba trò cưới xin này có cái gì mà khiến con người ta
thành ra điên loạn thế không biết. Cứ động đến chuyện này là
bác ấy rồ dại hết cả lên.”
“Phải, cứ như phát cuồng,” Dina nhăn nhó. “Làm tôi lại nhớ
đến ông anh trai tôi.”
“Cô cứ đợi đấy, để cháu sửa cho ông bác cháu một trận.” Cậu
đi ra ngoài hành lang, ở đó, Ishvar đang ngồi khoanh chân trên
sàn bên cạnh bọc chăn gối.
“Bác điên hay sao mà dám nói năng như thế với người đã đối
tốt với chúng ta nhường ấy?” Om lên giọng quở mắng, tay
khoanh lại trước ngực.
Ishvar ngước lên, miệng nở nụ cười yếu ớt. Ông cũng nghe
thấy trong lời lẽ của thằng cháu thứ thanh âm mà Dina đã phát
hiện ra. Sau cơn giận dữ bộc phát kì quặc của mình, ông cảm
thấy hoang mang, ngu ngốc, và đã sẵn sàng sửa lỗi.
“Bác phải ra xin lỗi cô Dina ngay cho cháu. Nói với cô ấy là bác
đã mất trí rồi, bác không định nói ra những câu thô lỗ như thế.
Bác đi ngay đi. Nói là bác tôn trọng ý kiến của cô ấy, bác đã hiểu