“Nhỡ công việc may vá của chúng ta đình trệ vì một cuộc
đình công hay gì đó thì sao?” Dina chen vào. “Thời buổi này bất
trắc lắm, anh không thể tin chắc được việc gì cả đâu.”
“Như thế thì càng có lý do để làm đám cưới. Hồng phúc của
một cô vợ mới sẽ thay đổi cuộc sống của tất cả bọn ta theo chiều
hướng tốt lên.”
“Kể cả nếu chuyện đó có thật, thì lấy đâu ra chỗ cho cô ta
trong căn hộ bé tí teo này?”
“Tôi chẳng dám mơ đòi thêm chỗ đâu. Cái hành lang là đủ
lắm rồi.”
“Cho anh và Om, rồi thêm cả vợ cậu ấy nữa? Cả ba người chen
nhau ngoài hành lang?” Cái ý tưởng nghe mới lố bịch làm sao.
“Anh đùa tôi đấy ư?”
“Không, cô Dina, tôi có đùa đâu. Lần tới tôi đi tìm nhà thuê,
cô cũng nên đi cùng tôi, để xem các gia đình sống thế nào. Tám,
chín, thậm chí mười người chen chúc trong một căn phòng bé
tí. Người nọ nằm phía trên đầu người kia mà ngủ trên những cái
kệ lớn kê kín từ sàn lên trần, y như giường tầng ở các toa tàu
hạng ba ấy. Thậm chí ngủ ngay trong tủ hoặc trong phòng vệ
sinh. Cầm cự qua ngày cứ như hàng hóa trong kho ấy.”
“Tôi biết hết mấy vụ đấy. Anh không phải lên lớp tôi, tôi đã
sống ở cái thành phố này cả đời mình rồi.”
“Nếu so với những cảnh khốn khổ ấy, thì ba người trên một
cái hành lang đã là rộng rãi thoải mái lắm rồi,” ông hào hứng
nói. “Nhưng tôi cũng không dám nài ép cô đâu. Nếu cô không
muốn, chúng tôi sẽ quay về làng sống. Việc quan trọng là đám
cưới của Om. Một khi chuyện đó xong xuôi, bổn phận của tôi
thế là hoàn thành. Những chuyện còn lại không quan trọng.”