Một cái vòng cổ khiêm tốn, khuyên mũi, khuyên tai, vòng
xuyến – và gã chủ nợ chầu chực bên cánh gà, sung sướng tròng
sợi thòng lọng vào cổ họ. Và lúc đó cô sẽ ra sao? Và mọi sự sẽ ra
sao khi rốt cuộc cũng có một thêm một người phụ nữ khác sống
trong căn nhà này?
Một bức tranh dần dần phôi thai, và Dina để nó thành hình
trong hai ngày, thêm chiều sâu và chi tiết, màu sắc và hình
khối. Vợ Om, đứng trên ngưỡng cửa trước. Đầu cô rụt rè cúi
thấp. Đôi mắt cô lấp lánh khi cô ngẩng lên, miệng cô nở nụ cười
thẹn thùng, đôi môi bị những ngón tay che lại. Ngày ngày dần
trôi. Đôi khi người phụ nữ trẻ ngồi một mình bên cửa sổ, nhớ về
chốn cũ. Dina ngồi xuống bên cô và động viên cô nói chuyện,
tâm sự với mình về cuộc đời cô đã bỏ lại sau lưng. Và mãi rồi vợ
Om mới cất lời. Thêm những bức tranh khác, những câu
chuyện khác…
Sang ngày thứ ba, Dina nói với Ishvar: “Nếu anh thực sự nghĩ
hành lang đủ rộng cho ba người, chúng ta có thể thử sắp xếp
xem sao.”
Ông nghe được lời cô nói xuyên qua tiếng lạch xạch của máy
khâu, và phanh kít bánh đà lại, lòng bàn tay ông đập sầm lên
bánh.
“May mà anh đang đạp máy may chứ không phải là lái ô tô
đấy,” cô nói. “Nếu không, khách của anh đã được chở thẳng sang
thế giới bên kia rồi.”
Vừa cười ha hả, ông vừa nhảy bật khỏi ghế. “Om! Om, nghe
này!” Ông gọi vọng ra ngoài hành lang. “Cô Dina đồng ý rồi đấy!
Vào đây, vào cảm ơn cô ấy mau!” Rồi ông nhận ra chính mình
cũng chưa làm việc đó. “Cảm ơn cô!” Ông chắp hai tay lại. “Lại