một lần nữa, cô giúp chúng tôi một việc mà không cách gì báo
đáp nổi!”
“Chỉ là thử thôi. Sau này hẵng cảm ơn tôi, nếu mọi việc suôn
sẻ.”
“Chắc chắn sẽ suôn sẻ, tôi hứa đấy! Tôi đã đoán đúng về lũ
mèo… lũ mèo đã trở lại… và tôi sẽ đoán đúng cả về việc này
nữa, tin tôi đi,” ông nói, ngạt thở vì sung sướng. “Cái chính là, cô
sẵn lòng giúp đỡ. Việc đó cũng không khác nào được nhận lời
chúc phúc của cô. Đấy là chuyện quan trọng nhất – quan trọng
nhất.”
Không khí trong căn nhà thay đổi hẳn, và Ishvar không thể
ngừng cười hớn hở với những đường may ông vừa tạo ra. “Mọi
việc sẽ rất hoàn hảo, cô Dina ạ, tin tôi đi. Cho tất cả chúng ta. Nó
sẽ rất được việc cho cô. Nó có thể dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, nấu
nướng cho…”
“Anh kiếm vợ hay kiếm người ở cho Om thế?” Cô vặn lại bằng
giọng cay độc.
“Không không, không phải người ở,” ông đáp vẻ trách móc.
“Làm sao mà thành người ở cho được, nếu nó chỉ thực hiện bổn
phận người vợ của mình mà thôi? Người ta còn biết tìm hạnh
phúc bằng cách nào khác ngoài hoàn thành bổn phận của
mình?”
“Không thể có hạnh phúc nếu thiếu sự công bằng,” cô nói.
“Nhớ lấy điều đó, Om ạ – đừng để ai nói khác với cậu.”
“Chính xác,” Maneck nói, cố che giấu nỗi buồn không thể cắt
nghĩa nổi đang ập đến với mình. “Và nếu cậu cư xử không phải,
Ô Bachchan cùng cây ô in hình ngôi chùa sẽ chỉnh đốn cậu đến
nơi đến chốn.”